Tôi siết chặt eo nàng, chẳng màng ánh mắt ngây ngốc mà nàng đang
chiếu lên tôi, tôi từ từ cúi đầu, nhằm đôi môi căng mọng thơm mát phía
trước mà tiến tới.
“E hèm!” ---------- Giọng nam nhân hắng nhẹ, cả người tôi cứng đơ.
Lê Hinh trong lòng tôi cũng giật mình, e thẹn buông tôi ra.
Bố khỉ, nãy giờ quên mất tiêu Lục Tiếu Hoa hẵng còn đi cùng tôi.
“Ta thấy xe ngựa, lẽ nào mới tới đã vội đi?” Lục Tiếu Hoa thong thả
tiến đến bậc thềm, gọi một tiếng để gia nô ra đem giỏ thuốc vào giúp mình,
sau đó mới vuốt vuốt chòm râu, “Hẵng ở lại vài hôm đã.”
Người này da mặt thật dày! Nãy giờ chứng kiến chúng tôi ngọt ngào,
cũng chẳng ngại lên tiếng phá đám vào thời điểm quan trọng nhất. Nghĩ
thế, tôi đâm ra bực bội, nhíu mày nhìn Lục Tiếu Hoa: “Nội đúng là nhân
vật phản diện.”
“Hả?!”
“…”
Lúc này không chỉ Lục Tiếu Hoa nghi hoặc nhìn tôi, mà đến cả Lê
Hinh cũng nheo đuôi mắt khó hiểu. Tôi thì thầm vào tai nàng: “Ở thế kỷ 21,
chúng ta gọi những người chuyên phá đám, mặt dày, làm việc xấu… là
nhân vật phản diện.”
Lời giải thích đầy hậm hực của tôi khiến Lê Hinh không nhịn được mà
phì cười. Nàng vỗ nhẹ vào vai tôi, chọc ghẹo: “Ngươi nói tổ tiên của mình
như vậy đó hả?”
Lục Tiếu Hoa với ông nội tôi cứ như y chang một người, từ gương
mặt, dáng người đến tính cách, chẳng có chỗ nào khác biệt cả. Thế nên tôi
không có chút nào thấy xa cách được, luôn tỏ thái độ với Lục Tiếu Hoa