Lần này hai chúng tôi khởi hành đều dứt khoát không đem theo Từ Vệ
và Mạch Ly, thế nên phu xe hiện giờ là một ông lão sành sỏi đầy kinh
nghiệm điều khiển ngựa. Xe cũng thuộc loại tốt, đường đi không bị xóc nảy
ruột như những lần trước Từ Vệ giục ngựa, Lê Hinh ngồi vô cùng thoải
mái. Nàng nhắm đôi mắt dưỡng thần.
Mặt mày tôi nhăn như cái mông khỉ, vô cùng hậm hực nhìn ra ngoài
rèm cửa. Bầu trời phủ đầy vân đen, chỉ chừa lại nửa vầng trăng khuyết, tỏa
ánh sáng nhè nhẹ cùng ngọn đèn dầu bên cạnh ông lão phu xe. Nơi này là
tuyến đường chính duy nhất dẫn đến các vùng lân cận ngoài thành, quan
binh thường xuyên qua lại, đi tuần và dựng trạm gác, thế nên đi đêm cũng
chẳng sợ gặp sơn tặc hay thổ phỉ.
Màn đêm xuống giăng theo lớp sương lạnh, tôi buông rèm để tránh
làm Lê Hinh bị lạnh. Bên trong cỗ xe chìm vào bóng tôi, chỉ hơi le lói ánh
đèn phía trước mặt. Tiếng lộc cộc của bánh xe nện trên mặt đường cùng với
tiếng thở nhè nhẹ bên tai, tôi thầm đoán nàng đã mệt và ngủ thiếp đi.
Tôi tránh động mạnh, lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng về phía nàng. Nào
ngờ vừa mới nâng cánh tay đã bị ai đó nắm lấy. Tôi giật mình, đưa mắt
nhìn sang bên cạnh. Qua ánh trăng mờ mờ, đôi mắt Lê Hinh vẫn mở to nhìn
tôi. Nàng thì thầm: “Ta lạnh.”
Tâm trạng bực bội nãy giờ bỗng chốc tan biến, trái tim tôi mềm nhũn,
liền nhích lại ôm nàng vào lòng.
Bàn tay Lê Hinh lạnh buốt, tôi nhíu mày, lại thêm siết chặt người trong
lòng: “Hinh Nhi, ngươi lạnh lắm không? Thực xin lỗi, nãy giờ là do ta mở
cửa sổ.”
Nàng lắc đầu, khẽ mỉm cười, ngón tay di chuyển lên vạt áo tôi: “Đứa
ngốc này, ngươi lúc nào cũng xin lỗi.” Rồi nàng dựa đầu vào ngực tôi, nũng
nịu, “Ta cũng không muốn ngươi đi.”