ngũ mã phanh thây. Ngươi đối với sống chết của bản thân lại coi rẻ mạt như
vậy hay sao? Ngươi có biết rằng…” Nói tới đây, giọng ông lão lạc hẳn đi,
“Ngươi có biết rằng ta lo lắng cho ngươi như thế nào…”
Khóe môi tôi tự giác cong lên một đường, nhìn mái đầu phủ bạc cùng
dáng người thẳng tăm tắp bên cạnh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm
giác ấm áp. Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ vào bờ vai của Lục Tiếu Hoa, miệng cười
toét toe: “Đợi tới lúc quận chúa không cần con nữa hẵng tính.”
“Tiểu tử thối!” Ông lão trừng mắt, lại sẵng giọng mắng, “Quận chúa
thực lòng yêu thương ngươi, vậy mà ngươi còn dám nói ra lời càn rỡ như
vậy?”
Còn chưa để tôi trả lời, Lục Tiếu Hoa đã thở dài: “Vốn dĩ nữ nhân đã
khó có thể chấp nhận nổi loại tình cảm đoạn tụ này, huống hồ là nam nhân,
lại còn là bậc làm Vương, làm Đế nữa. Tiếu Trình, việc này vốn dĩ ngay từ
đầu đã sai rồi, sao hai người các ngươi vẫn cố chấp như vậy?”
Tình cảm vốn không sai, sai ở chỗ gặp nhau không đúng thời điểm.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cái ngày này – cùng một nữ tử yêu thương,
thậm chí còn tiến tới hôn nhân đại sự. Ngay từ đầu tôi biết mình đã rẽ trái
để đi một con đường khác, nếu tôi có thể ép mình dừng lại thì chắc gì đã
gặp được nàng?
Rẽ lối nào cũng sẽ gặp yêu thương. Nếu đã là lựa chọn của bản thân,
thì chẳng thà đừng tính việc đúng, sai… mà hãy nhìn về con đường phía
trước – đợi ai, cùng ai, thương ai…
“Chẳng phải vẫn có một nam nhân tinh thần giác ngộ cách mạng rất
cao hay sao?” Tôi mỉm cười, lại vỗ vỗ vào vai Lục Tiếu Hoa rồi ngẩng đầu
nhìn vân trắng dải trên nền trời xanh thẳm, “Nội còn hơn ối người hiện đại
đó.”