ngập tâm trí tôi.
“Tiếu Trình, ngươi lại ngẩn người rồi.”
“A, ta chưa có ăn cơm!”
“Vì sao ngươi lại đỏ mặt? Mau nói cho ta biết rốt cục ngươi đang nghĩ
gì?”
“Hinh Nhi, ta còn đau lắm, ta phải nghỉ ngơi thôi.”
“Lục Tiếu Trình!”
Dưới hàng đèn lồng lấp lánh cùng những ngọn gió đông lạnh buốt da,
chúng tôi hai người vẫn sóng bước bên nhau, mười ngón tay đan lại thật
chặt.
Chỉ cần nàng vẫn ở đây, mọi chuyện sau này tôi đều không thấy sợ
hãi.