“Tiếu Trình, chúng ta mau khởi hành thôi.” Nhìn thấy tôi chắp tay sau
lưng, lững thững bước ra khỏi cửa, Lê Hinh sốt ruột nhíu mày, “Ngươi vẫn
chưa tỉnh ngủ hay sao?”
“Hinh Nhi, ngươi muốn cùng ta về trấn Thanh Tri thăm Hy Chiêu đại
nương và Hương Liên muội không?”
Lê Hinh thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nàng đáp: “Nhưng
chúng ta phải cùng Hoàng cô cô…”
Tôi xua xua tay: “Không sao, chúng ta vẫn cùng Hoàng hậu nương
nương tới chùa Châu Lâm Tự cúng bái, sau đó khi trở về mới tới trấn
Thanh Tri.”
“Ngươi lại định giở trò gì sao?”
“…”
Nàng thế nào mà càng ngày càng giống như đi guốc trong bụng tôi
vậy. Tôi đối với loại ánh nhìn đầy nghi ngờ của Lê Hinh liền xốc lại tinh
thần, hất ống tay áo chối phăng: “Ta là mấy tháng nay không tới thăm đại
nương, sẵn tiện muốn ghé qua một chút. Hơn nữa ta cũng muốn tới thỉnh
chi huyện mới nhậm chức, xem ông ấy làm ăn ra sao.”
Nêu một loạt những lý do trời đánh, cuối cùng tôi vẫn bị Lê Hinh bắt
thóp: “Ngươi dù không muốn gặp công chúa, nhưng là ý chỉ của Hoàng
hậu, chúng ta vẫn phải đi.” Nói rồi nàng xoay lưng, để Mạch Ly dìu lên xe
ngựa. “Vốn sẽ phải cùng Hoàng cô cô thưởng trà, nhưng có lẽ chúng ta
phải khởi hành trước để sớm tới được trấn Thanh Tri.”
Tôi vui như mở cờ trong lòng, liền hô lên mộ tiếng sung sướng rồi phi
thân lên ngựa. Lê Hinh thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngươi sao lại
giống như hài tử vậy chứ? Ngồi cho đoàng hoàng, nếu không là lên xe ngựa
cùng ta đó.”