Tôi không hài lòng phụng phịu: “Hinh Nhi, ta ngày đó ở hiện đại cũng
‘phượt’ suốt.”
“Nhưng đây không phải hiện đại.” Nàng thản nhiên đáp.
“Dẫu sao ‘phượt’ thử cũng chẳng mất gì.”
“Tiếu Trình, ngươi sao cứ thích đôi co với ta vậy?”
“…”
Tôi thua, được rồi, tôi luôn không bật lại nàng được mà. Thế là mặc kệ
những người khác đang trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi khó hiểu, tôi khịt
mũi, lầm bầm: “Ta xưa nay võ mồm chẳng bao giờ thua ai, chỉ thua vợ.”
Đã cố gắng nói khẽ như vậy thế mà Lê Hinh vẫn nghe được. Khóe môi
nàng cong cong, nàng hắng giọng: “Mau, chúng ta khởi hành. Ân, người
theo cùng luôn, Mạch Ly.” Rồi nàng kiêu mi nhìn tôi đầy tinh nghịch,
“Chiếu theo ý của quận mã gia.”
Mạch Ly nghe vậy liền tỏ ra vô cùng sùng bái tôi, như kiểu tôi trong
mắt nàng ta trở thành idol vậy. Thế nên tôi giục ngựa tiến về phía trước, cố
ý che đậy gương mặt đang đỏ ửng lên giữa tiết trời lạnh buốt ngày đông.
Chùa Châu Lâm Tự nằm trên sườn núi Dĩ An, giữa những thung lũng
mênh mông hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía Đông vào thành Đông Kinh. Kiến
trúc của chùa khá đồ sộ, mang đậm bản sắc truyền thống với những nguyên
liệu nổi tiếng từ khắp các địa phương, như đá xanh, gỗ tứ thiết, gói men Bát
Tràng… Điều đặc biệt ở kiến trúc chính là ba tầng vòm mái màu nâu sẫm
cong vút hình đuôi chim phượng, không giống với nét thẳng, thô sơ thường
thấy ở những ngôi chùa khác.
Hành lang La Hán gồm 234 gian nối liền với đầu Tam quan, chiều cao
sàn nâng dần theo độ dốc của sườn đồi dẫn tới những điện chính. Tôi dù đã