Từ Vệ đang dong ngựa cạnh tôi, nghe vậy liền phì cười. Tôi trừng
mắt, định giơ chân đạp cho hắn ta một cái. Ấy nhưng đằng sau đã vang lên
giọng nói của nàng: “Mạch Ly, ngươi ở lại thu xếp đồ, chúng ta sẽ quay lại
đón ngươi sau.”
Mặt mũi Mạch Ly ỉu xìu, giọng như muỗi vo ve: “Nhưng quận chúa
một mình…”
“Ta không sao mà.” Lê Hinh mỉm cười xoa xoa đầu Mạch Ly, “Chẳng
phải ta còn… còn quận mã gia sao?”
Gò má nàng phiếm hồng, mi mắt nhẹ cụp xuống. Trái tim tôi cũng
đồng thời trật vài nhịp đập, hồn phách lại như phiêu du trên cõi bồng lai.
Ánh nắng nhàn nhạt ngày đông rọi chiếu xuống mặt đất, trườn lên mái tóc
dài đen nhánh của Lê Hinh một màu óng ánh như thần tiên cùng đôi môi
màu anh đào căng mọng. Tôi ép mình thức tỉnh khỏi mộng mị, liền hắng
giọng một tiếng. “Hay là lần này chúng ta ‘phượt’ một chuyến đi.”
Từ Vệ kinh ngạc hỏi: “Quận mã gia, ‘phượt’ là cái gì vậy?”
Lê Hinh cũng tương tự, chiếu tới tôi ánh mắt tò mò. Tôi mỉm cười
đáp: “Tức là không mang theo hành lý, chúng ta tới đâu hay tới đó!”
Ở thế kỷ 21, có người đi phượt còn chẳng mang theo một xu nào trong
người. Nhưng thôi, dẫu sao đây cũng là cổ đại, hơn nữa đi cùng tôi còn là
quận chúa nữa, nên cứ mang trong mình vài quan thì hơn.
“Như vậy cũng được hay sao?” Lê Hinh dường như vẫn chưa thấy
thỏa đáng, nàng lo lắng quan sát tôi, “Ngươi lại bày trò sao?”
Ách, dạo này nàng luôn hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ nhìn tôi gian lắm
hả?!