Tôi khẽ nhíu mày, thực không quen khi cùng nàng ta nói về mấy
chuyện này. Thế nên tôi chỉ im lặng không đáp, một lát sau đã thấy cỗ
hương thơm nồng nồng tiến sát ngay bên mình. Chẳng cần liếc mắt cũng
cảm nhận được ánh nhìn của nàng ta đang chiếu lên gương mặt tôi. Da tôi
có dày, nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm đối với loại ánh mắt của nữ tử.
“Công chúa có chuyện cần nói phỏng?”
Nàng ta lắc đầu nhè nhẹ: “Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi.”
Haizz, lại bắt đầu rồi đấy!
“Đang ở nơi thanh bình thế này, ngươi tốt nhất vẫn nên để tâm tịnh
yên tĩnh.” Tôi thở dài, chuyển chủ đề. “Hoàng hậu nương nương hôm nay
trông thực vui? Người có lẽ sẽ không sớm hồi cung.”
Lê Hiểu Nguyệt đáp: “Ân, hôm nay mẫu hậu sẽ ở lại dùng cơm chay.”
Nàng ta quay sang tôi, lần nữa chiếu lên da mặt ngàn tấn xi măng sắt thép
của tôi loại laser siêu mạnh, “Nghe nói ngươi cùng Hinh tỷ chốc nữa sẽ tới
trấn Thanh Tri?”
“Chúng ta phải tới thăm một người bạn.” Tôi đáp quấy quá, chẳng
muốn giải thích nhiều.
“Ta theo có được không?”
Ách, đương nhiên là không rồi! ---- Tôi giãy nảy trong đầu, nhưng
ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên: “Công chúa vẫn nên ở lại bên Hoàng hậu.”
Lê Hiểu Nguyệt có lẽ đã biết trước câu trả lời của tôi, chỉ lặng lẽ đưa
mắt ra xa xăm. Lặng một lát, nàng ta hỏi: “Ngươi có biết ban nãy ta đã
nguyện ước điều gì không?”
Dù không thực sự hứng thú nhưng tôi vẫn tò mò đáp: “Điều gì vậy?”