cần ngươi từ hôn với tỷ ấy, ta sẽ xin phụ Hoàng ban hôn cho ta và ngươi.”
Nàng ta nhẹ chạm tay vào cằm tôi, cảm giác lạnh buốt khiến tôi nhíu mày.
“Lúc đó, ta tin sẽ có một người thích hợp thế chỗ quận mã gia của ngươi.”
Thế chỗ…
Tôi giật mình, như tỉnh khỏi cơn mộng mị! Liệu tôi có phải là thế thân
của quận – mã – gia – thật – sự không?! Tôi vốn chỉ là một con bé sinh viên
đại học, vô tình bị đẩy về quá khứ mà thôi, lẽ nào lại có thể trở thành chồng
của quận chúa?
Lời Lê Hiểu Nguyệt nói lúc này như một quả tạ nặng ngàn cân giáng
xuống đầu khiến tôi choáng váng. Đôi mắt bỗng dưng mờ đi, bao nhiêu
những ký ức bên cạnh Lê Hinh như một thước phim ùa về, quay chầm
chậm trong tâm trí. Lịch sử rốt cuộc là như thế nào đây?
Thực và hư, tôi đã không còn phân biệt được nữa.
“Sao vậy?” Lê Hiểu Nguyệt mỉm cười, “Ngươi dao động?”
Khóe môi run run, tôi nhìn nàng ta bằng đủ loại cảm xúc phức tạp.
Dường như trái bóng chịu đựng ấy cứ mỗi ngày một căng, mà Hiểu Nguyệt
chính là người tự tay muốn chọc nổ. Tôi không biết mình có thể nén lại cái
cảm giác muốn nói thẳng với nàng ta - rằng tôi là một nữ tử, trong bao lâu
nữa.
“Ngươi đồng ý?” Giọng nói của nàng ta đầy mỉa mai.
Tôi gạt phăng cánh tay Lê Hiểu Nguyệt, nhìn nàng bằng ánh mắt tàn
nhẫn nhất có thể, tôi lạnh lùng cất tiếng, chầm chậm để như khắc vào trong
trái tim của chính mình: “Trên đời này, ngoài Lê Hinh, ta sẽ không lấy một
người nào khác nữa.”
Nói rồi, tôi cắn răng xoay người rời đi.