Lê Hinh dừng bước, nàng lo âu nhìn tôi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì vậy?”
“Bà xã, em rốt cuộc nhìn thế nào mà ra ta có chuyện vậy?” Tôi thở dài
thườn thượt, “Cái số ta sao nó đào bông quá a~~~”
“Tiếu Trình, ngươi cứ giỡn ta vậy? Ta nghiêm túc đó!”
“Ta cũng nghiêm túc mà.”
Gương mặt nàng ửng đỏ, đôi môi khẽ mím lại. Lê Hinh của tôi lại giận
dỗi rồi! Thế là nàng dùng dằng, muốn gạt tay tôi ra, nhưng có cố thế nào thì
tay tôi vẫn như gọng kìm, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. “Hinh
Nhi muốn cùng ta cưỡi ngựa không?”
Chưa đợi nàng kịp trả lời, tôi đã đu người lên lưng ngựa, cười toe toét
chìa tay xuống đón nàng. Lê Hinh trước biểu hiện của tôi trở nên vô cùng
đáng yêu, vừa giận dỗi lại hậm hực lo âu. Nàng ngoảnh mặt không thèm để
ý đến tôi.
“Ai nga, vậy ta xem có nàng nào muốn đi cùng ta không a~~~”
Tôi ngửa cổ, nguýt một tràng sáo dài. Thế nhưng chưa được vài giây
đã thấy bên tay đau nhói. “Ái ui, Hinh Nhi, tha cho ta đi, ta chừa rồi.”
Giết người a~~~~
“Hừ, ngươi còn không mau đỡ ta?” Lê Hinh ngừng cắn vào bàn tay
tôi, nàng chẳng thèm thương tiếc mà cấu tôi thêm một cái nữa, “Ngươi còn
muốn đi với cô nương nào hay không?”
Tôi mếu máo nhìn bàn tay đã hằn đầy dấu răng, nhịn cơn đau tê tái
ruột gan mà run run rẩy rẩy kéo nàng lên ngồi phía trước. Từ Vệ chẳng biết