Đúng vậy, tôi dù thân nữ tử, nhưng người con gái tôi yêu thương chỉ
có một thôi – là Lê Hinh và không một ai khác.
Kể từ lúc đó, tôi luôn giữ cho mình cách thật xa công chúa. Dù đôi lúc
bắt gặp ánh mắt nàng ta nhìn mình, tôi vẫn lạnh nhạt quay mặt đi. Tôi
không mở miệng nói, cũng chẳng chủ bắt chuyện tán dóc cùng những
người khác nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi Lê Hinh.
Quá giờ ngọ một chút, hai người chúng tôi hành lễ với Hoàng hậu,
chính thức rời núi Dĩ An để đến trấn Thanh Tri. Trước khi xuống núi,
Trường Dao hoàng hậu dặn dò tôi: “Tiếu Trình, ngươi nhớ chăm sóc thật
tốt cho Hinh Nhi, cơ thể đứa nhỏ từ thuở bé đã hư nhược.”
Tôi cúi đầu lắng nghe, mặc dù trong bụng đã hiểu quá rõ về nàng.
Chặng đường tới trấn Thanh Tri, chúng tôi căn bản cũng chẳng vội
vàng. Thế nên khi tôi dong ngựa đi bộ, Lê Hinh cũng lặng lẽ đi bên cạnh
tôi. Nàng không hỏi vì sao thái độ tôi lại thay đổi sau khi cùng nói chuyện
với công chúa, thế nhưng trên gương mặt thanh tú kia dường như đã phủ
một lớp sầu muộn khó vẽ. Tôi thở dài, nhẹ nắm lấy đôi tay lạnh giá đang
buông thõng của nàng.
Lê Hinh ngước mắt nhìn tôi, đôi môi anh đào hé mở, nhưng rồi lại
khép lại, muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn lặng im.
“Hinh Nhi, ta yêu em.” Tôi mỉm cười, một tay dắt ngựa, một thì vững
vàng siết lấy bàn tay nhỏ xinh của người đi bên cạnh, “Em có tin ta
không?”
Sắc mặt nàng bỗng dưng nhợt nhạt hẳn đi. “Tiếu Trình sao lại hỏi ta
như vậy?”
“Đừng sợ, Hinh Nhi. Ta chỉ muốn nói là, dù có chuyện gì xảy ra đi
chăng nữa, ta vĩnh viễn chỉ yêu mình em.”