từ bao giờ đã đánh xe ngựa lại gần chúng tôi, liến thoắng cái mồm: “Mọi
người đã đói chưa? Lát nữa chúng ta dừng lại dùng cơm.”
Lê Hinh ngước mắt nhìn tôi, chắc nàng cũng đói bụng rồi. Tôi liền
chép miệng nói: “Cứ vậy đi. Này, ngươi cho xe ngựa xê ra, không thì lùi ra
sau hẳn đi.”
“Quận mã gia, ta như vậy là đi rất chậm rãi rồi.”
“Ngươi cùng Mạch Ly đi hẳn luôn trước đi.”
“Cái này… ta không dám a, quận mã gia.”
Tôi với Từ Vệ vừa định chuẩn bị hạch họe nhau thì Lê Hinh đã thong
thả lên tiếng: “Từ Vệ, ngươi cùng Mạch Ly đi trước tìm quán ăn, ta cùng
Tiếu Trình sẽ tới ngay.”
“Việc này…” Từ Vệ tỏ ra vô cùng khó xử. “Để quận mã gia và quận
chúa một mình sao?”
Cái tên đầu gỗ này, bảo đi cứ đi lại còn lắm chuyện?!
Mạch Ly hiểu ý liền lay cánh tay Từ Vệ: “Huynh cùng ta đi trước, sẵn
tìm mua vài bộ y phục luôn.”
Chờ cho xe ngựa của hai người họ đã chạy xa xa về phía trước, Lê
Hinh mới tựa cả cơ thể nàng vào người tôi. Cũng giống như lần trước cùng
nhau cưỡi ngựa, nàng cho tay vào ngực áo tôi, cười tinh nghịch. Lúc này tôi
mới phát giác hành động đáng ngờ ấy, liền cầm lấy tay nàng, khẽ nói:
“Ngươi ngày đó biết ta là nữ tử nên mới đối với ta loại hành động này
phỏng?”
“Ân…” Nàng nhẹ đáp. Hương thơm ngòn ngọt lại vấn vít bên cánh
mũi, tôi lại tham lam cúi xuống trộm hôn vào mái tóc nàng.