“Hinh Nhi, công chúa…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Lê Hinh đã đưa tay chặn môi tôi lại. Nàng
chăm chú nhìn tôi, đôi mắt trong veo như dòng nước ngày thu ngập tràn
cảm xúc phức tạp. “Muội ấy yêu thích ngươi? Ta hiểu chứ Tiếu Trình. Ta
cùng muội ấy từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, lẽ nào muội ấy ra sao ta còn
không biết?” Nàng cụp mi mắt, tựa đầu vào ngực tôi. “Muội ấy thích thứ gì
thì sẽ phải có cho bằng được. Ta luôn nhường nhịn Hiểu Nguyệt mọi thứ
muội ấy muốn, nhưng lần này, ta không thể. Tiếu Trình, ta yêu ngươi. Ta sẽ
không để mất ngươi, bằng bất cứ giá nào.”
Vòng tay tôi siết chặt nàng hơn như một vật nhỏ mỏng manh trong
lòng mình. Lê Hinh của tôi kiên cường như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng
mất nàng được chứ? Tôi mỉm cười, cọ cọ cằm mình xuống đôi má nàng.
Cơn gió đông nhẹ thổi qua đem theo mùi hương ngòn ngọt của nàng bao
chùm lấy cơ thể chúng tôi. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, tôi đan năm ngón tay
mình chặt lấy tay nàng, khẽ nói: “Hinh Nhi, ngươi có sợ khổ hay không?”
Nàng mỉm cười: “Chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng là nhà.”
Lời này, tôi đã từng nói với nàng…
Tiếng vó ngựa thong thả nện cồm cộp xuống mặt đường đất, hạnh
phúc ấm áp phủ tràn con tim tôi.
Đi thêm một đoạn nữa đã thấy Mạch Ly đứng bên ngoài một quán trọ
nhỏ, cuống cuồng vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tôi đỡ Lê Hinh xuống ngựa,
quay sang dặn dò nàng: “Trước cứ thay bộ đồ ra đã, chúng ta cải trang dân
thường đi lại vẫn tiện hơn.”
Nàng gật đầu, rồi lại nhìn bộ y phục trắng trên người tôi, lè lưỡi: “Tốt
nhất sau này đừng mặc đồ trắng.”