vài tháng trước đây. Người dân ai nấy cũng nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ vô
cùng, tôi đoán chừng Chi phủ mới nhậm chức là một vị quan vô cùng liêm
chính.
“Ngươi xem, khác hẳn lần trước chúng ta tới trấn đúng không?” Tôi đi
bên cạnh Lê Hinh, đón lấy chiếc giỏ xách đã đầy ắp quả tươi của nàng.
“Ân, nhưng vẫn là con đường này, vẫn hai người chúng ta.” Nàng mỉm
cười đáp, “Nhưng mà bây giờ thân phận đã khác.” Nói rồi, nàng đi gần sát
lại bên tôi, ôm lấy cánh tay tôi.
Tôi không nhịn được, muốn cười lớn một tiếng nhưng lại sợ làm nàng
xấu hổ, thế nên tôi đành thì thầm vào tai nàng: “Lần này chúng ta là phu
thê.”
Nàng đỏ mặt, lại vỗ vào vai tôi một cái: “Ngươi đó, chúng ta còn chưa
thành thân…”
“Đã sao nào? Chẳng phải có người chỉ khăng khăng đòi gả cho ta thôi
hay sao?”
“Ngươi lại chọc ta!”
Cứ thế chọc nàng, rốt cuộc chúng tôi cũng dừng chân trước một ngôi
nhà ngói đỏ khang trang. Từ ngoài cổng đã nghe mùi bánh nướng, mùi gạo
nếp, gạo tẻ cùng mộc nhĩ, nấm hương thơm phưng phức… lòng tôi bỗng
dưng xúc động không thôi.
Giờ này quán đã vắng khách, tôi đẩy nhẹ cổng bước vào. Dáng người
mảnh dẻ cùng y phục màu nâu đất truyền thống gọn gàng đang tất bật dọn
dẹp, có lẽ nghe động nên vội vàng quay lưng nhẹ giọng nói: “Khách quan,
mời ngồi…”