“Tiếu Trình, vụn bánh còn trên mép.” Lê Hinh hắng giọng, khẽ nhắc
nhở tôi.
Tôi bỏ qua điệu cười ha hả của tên đầu gỗ Từ Vệ, thong thả bước vào
trong nhà ngó nghiêng. Từ sau khi gây dựng lại, đây là lần đầu tôi ghé thăm
hai bà cháu Hương Liên. Tuy bên trong nhà đồ đạc vẫn vô cùng giản dị đơn
sơ, ấy nhưng đã khang trang và không còn nghèo nàn như trước nữa. Tôi đi
đi lại lại trong nhà, cảm thấy có chút hứng khởi khi đã chia thành từng gian
nhỏ.
Như vậy tối nay không cần ngủ ngoài sân a~~~ Mà kể ra thì chúng tôi
có những bốn người, thôi vẫn nên tìm quán trọ nghỉ ngơi tạm thì hơn.
Đang hí ha hí hửng, bỗng dưng tôi phát giác có điểm gì đó không
đúng cho lắm. Xem nào, đằng sau là một khu vườn nhỏ cùng sân phơi đồ.
Tôi trố mắt nhìn lên dây phơi, cảm giác mặt cắt chẳng còn một giọt máu.
Tôi quay ngoắt vào nhà, hung hăng đạp rầm cửa sau một cái. Cảm
giác này là gì? Phẫn nộ, tức giận hay xót xa?
Cứ nghĩ đến ánh mắt của Lê Cát Thuần dành cho Hương Liên, trong
lòng tôi lại rạo rực như một ngọn lửa. Nếu để anh ta biết chuyện này, anh ta
có đau lòng hay không?
Lê Hinh là người đầu tiên phát hiện ra bá khí bùng nổ trên gương mặt
đang nhăn tít như mông khỉ của tôi. Nàng lo lắng cất giọng hỏi: “Tiếu
Trình, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi bực bội nhìn Hương Liên, chất giọng sang sảng nhà họ Lục lại
vang khắp gian nhà: “Muội giải thích cho ta, vì sao trong nhà lại có y phục
của nam nhân?”
Cả đám người kinh ngạc, hết nhìn tôi đang khí thế bừng bực như ngọn
lửa lại quay sang Hương Liên trợn tròn mắt ú ớ. Tôi lại giận dữ rống lên: