Nhưng chưa dứt lời, Hương Liên đã mở to mắt ngạc nhiên nhìn đám
người chúng tôi. Chỉ sau giây lát, đôi môi mỏng đã nở một nụ cười rạng rỡ,
đôi mắt to ngập đầy nước hồ xuân, Hương Liên đi đến bên tôi, xúc động tỉ
mỉ quan sát tôi lần nữa mới nói. “Tiếu Trình, huynh… huynh đã trở về.”
Tôi cũng không kiềm được mà khóe mi rơm rớm, vội vàng lau đi
những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô tiểu muội bé bỏng. “Ngoan
nào, đừng khóc. Cát Thuần idol… ý ta là muội khóc trông xấu lắm, sẽ làm
người khác đau lòng.”
Hương Liên vừa khóc vừa cười trông vô cùng đáng yêu, nàng đưa tay
gạt nước mắt. “Huynh… Ơ… Tham kiến quận…”
Chắc đến bây giờ đã bình ổn cảm xúc, Hương Liên mới phát giác
những người đứng sau lưng tôi. Chưa kịp hành lễ đã bị Lê Hinh ngăn lại.
“Muội đừng khách sáo, cứ gọi ta là Hinh tỷ đi.”
Hương Liên tỏ ra vô cùng khó xử, len lén đưa mắt dò hỏi ý tôi. Thấy
tôi mỉm cười gật đầu, cô nàng mới ngượng nghịu ấp úng gọi một tiếng:
“Hinh tỷ.”
Không khí ấm áp của gia đình bao trùm khiến lòng tôi vô cùng thoải
mái, tôi theo thói quen, nhảy chân sáo vào trong bếp, hô lên: “Hy Chiêu đại
nương!”
Thế nhưng ngoài những giỏ bánh vàng rộm thơm phưng phức vừa
được vớt từ chảo dầu thì chẳng thấy một bóng người. Lúc này tôi mới ngóc
mặt ra bên ngoài hỏi trong khi miệng lúng búng nhai bánh: “Đại nương đi
đâu rồi?”
Hương Liên lúc này đang cùng ngồi châm trà với Lê Hinh, thấy tôi
dáng bộ như nhi đồng liền bật cười. “Hôm nay ngoại sang trấn bên cạnh
mua chút đồ, chắc chiều tối sẽ về tới gia.”