“Ta đã bảo muội có để ý nam nhân nào cũng phải nói trước với ta cơ mà.
Sao muội lại tự ý dắt cái tên trời đánh nào về nhà vậy? Cát Thuần mà biết,
hắn…”
Thấy ánh mắt dò la của Lê Hinh đang chiếu trên người mình, lời định
nói liền nuốt ngay lại. Tôi thở dài, thẫn thờ ngồi xuống ghế. “Mang nó ra
đây cho ta gặp.”
Hương Liên chưa kịp hoàn hồn, cứ ú ớ nhìn tôi: “Ơ… Không phải mà,
huynh hiểu lầm rồi.”
Mạch Ly thấy vậy, liền kéo Từ Vệ đang ngây ngốc ra chỗ khác. Còn
lại ba người chúng tôi, Lê Hinh bèn lên tiếng giảng hòa: “Tiếu Trình, trước
cứ từ từ nói. Muội ấy đã nói là hiểu lầm, ngươi vẫn nên nghe muội ấy giải
thích.”
Lòng tôi đã dịu đi một chút, liền đưa mắt nhìn Hương Liên. Cô nàng
nhìn tôi đầy khổ sở, chậm rãi giải thích: “Huynh hiểu lầm rồi. Cách đây
không lâu, trên đường trở về từ thôn bên, ngoại lại phát hiện bên bờ sông
Hoàng Liêu một nam tử nằm bất tỉnh. Sau đó cũng giống huynh, liền nhờ
xe kéo chở về nhà chăm sóc. Công tử đó khi tỉnh lại cũng thần trí u mê, nói
rằng mình là người từ tương lai…”
Nghe đến đây, tôi ngẩng phắt đầu, trợn trừng ánh mắt. Cái gì? Người
từ tương lai ư?
Cũng giống như tôi, biểu cảm trên gương mặt Lê Hinh vô cùng phức
tạp. Nàng nhìn tôi đầy lo lắng, sau đó tự trấn an bản thân rồi nhẹ giọng hỏi
tiếp: “Sau đó thì sao? Vị công tử đó quý tính đại danh là gì?”
Trái tim tôi đập thình thịch như những hồi trống trong lồng ngực. Tôi
chăm chú căng tai lắng nghe, như sợ mình bỏ sót dù chỉ một chữ.