Lê Hinh liếc mắt, trừng tôi một cái. Lúc này nàng lại lấy lại bộ dáng
thong thả ung dung: “Tiếu Trình chắc hẳn lúc đó mặc y phục màu trắng
rồi.”
“Ân, đúng rồi, sao tỷ tỷ biết vậy?”
Nàng không trả lời, chỉ ‘hứ’ một cái nhẹ khi ngang qua tôi.
Nữ nhân thật kỳ lạ! Mới mấy phút trước còn thẫn thờ, bây giờ đã nổi
cơn ghen như sư tử cái ---- Tôi ầm thầm đánh giá trong đầu. Nhưng sau đó
cảm thấy sai sai, tôi giật nảy mình.
Tôi cũng là con gái mà a ~~~
Tôi vội vàng bước theo chân của Lê Hinh và Hương Liên, gặng hỏi:
“Vậy hắn nói mình tên là gì?”
“Công tử ấy có cái tên rất lạ, Dương Tố Vỹ!”
What the… ?!!! --- Miệng tôi há hốc, thậm chí còn không tin vào tai
mình nữa. Đây là cái tên quá quen thuộc đối với tôi rồi.
Sao anh ấy lại ở đây được? Mà từ bác sĩ tâm lý lại đổi nghề nghiệp
thành thầy bói là sao vậy?
“Muội… muội nói thực chứ?” Tôi lắp ba lắp bắp, “Trông huynh ấy
như thế nào?”
Hương Liên bị tôi dọa cho hoảng hốt, khóe môi rần rật. “Dương công
tử không cao bằng huynh, dáng người khá mảnh khảnh thư sinh, đường nét
gương mặt rất… rất đẹp. Nhưng huynh ấy lại vận y phục đạo sĩ, sau lưng,
cả người toát lên phong thái rất kỳ lạ.”
Hả?! Thế này không hề giống như vị bác sĩ Dương Tố Vỹ cao to vạm
vỡ mà tôi biết rồi. rốt cuộc người này là ai đây?