Tôi cứ thế thất thần bước bên cạnh Lê Hinh. Nàng bấm móng tay vào
bàn tay tôi, thì thầm: “Có phải ngươi quen người này không Tiếu Trình?”
“Ta không biết.” Tôi thở dài, lắc lắc đầu. “Nhưng rõ ràng cái tên kia,
thì đúng là một người bạn ở thế kỷ 21 nơi ta ở.”
Lê Hinh nhíu mày, nằng không đáp lời tôi, nhưng bàn tay lạnh buốt đã
siết chặt lấy ngón tay tôi từ lúc nào. Tôi lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt
của nàng, trong lòng tràn ngập đau đớn.
Có phải nàng đang sợ mất tôi hay không?
“Kia rồi, hàng ngày Dương công tử vẫn luôn mở rạp bói ở chợ.”
Hương Liên chỉ vào đám đông đang nhốn nháo phía trước. “Huynh ấy được
rất nhiều thôn dân mến mộ đó.”
Tôi gật đầu, tiến về phía đám đông những người dân đang huyên náo.
Nhiều người nhận ra tôi liền sau đó cung kính cúi đầu rồi dẹp đường sang
một bên cho tôi bước. Tôi ái ngại nói một tiếng cảm phiền, không ngờ mọi
người còn nhớ tới mình. Chỉ vài chục giây sau, con đường trước mắt tôi
thông thoáng hẳn. Tôi ôm quyền hành lễ, khẽ giọng nói: “Mọi người vẫn
khỏe chứ ạ?”
Đương nhiên lần này trở về, thân phận của tôi đã là quận mã gia, thế
nên người nào người ấy cũng đều xúc động, còn định quỳ gối khấu đầu,
nhưng tôi đã vội vã ngăn cản. “Tất cả đều là người nhà, đừng đa lễ.”
Mất một lúc thật lâu để thôn dân trấn tĩnh lại, sau đó tôi mới gặng hỏi
một thím đứng cạnh: “Đại nương à, sao mọi người lại đứng cả ở đây vậy?”
Bà thím đã ngoài bốn mươi, đầu đã điểm lốm đốm sợi bạc, được tôi
hỏi đến thì vô cùng xúc động, liền nhiệt tình nói: “Quận mã gia, ngài không
biết đó thôi. Gần đây trong trấn có một thầy bói xem tướng số, nghe nói