Đúng như tôi dự đoán, dáng lưng người ‘thầy bói’ cứng đơ, đôi tay
cầm phất trần cũng run rẩy. Người này chậm rãi quay về phía tôi, nước da
đã trắng lại càng thêm trắng bệch dưới bầu trời âm u ngày đông. Khóe môi
rần rật, đôi mắt mở to trợn trừng trừng nhìn tôi.
Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cái vị ‘thầy bói’ này đã đứng bật
dậy khỏi chiếc ghế gỗ, phi thân đến ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng
rống lên: “Lục Tiếu Trình… Là cậu thật rồi, Tiếu Trình a~~~”
Mà tôi cũng bị dáng bộ kỳ quái của người này dọa cho một trận hết
hồn, bèn giật lùi về phía sau một bước, cổ họng nghẹn lại chỉ thốt ra được
mấy âm thanh ú a ú ớ.
Vị ‘thầy bói’ nghi hoặc, trong giây lát liền buông tôi ra. Ánh mắt dò la
từ đầu đến chân tôi, miệng lẩm bà lẩm bẩm: “Hình như không phải Tiếu
Trình. Cậu ta đâu có đẹp trai phong độ như thế này?!”
Tôi chưa kịp hoàn hồn đã bị câu nói của người này làm cho tức chết,
liền quên cả mình đang phẫn nam trang, đưa tay vỗ đốp một cái vào trán
đối phương, hạ thấp giọng: “Dương Hạ Vy, đến cả tớ mà cậu còn không
nhận ra, thật đáng hổ thẹn!”
Đúng vậy, đây đích thực không phải bác sĩ Tố Vỹ mà tôi quen biết.
Phải nói chính xác cái người phẫn nam trang lại chẳng hề giống thầy bói
hay đạo sĩ gì trước mắt tôi đây, cũng chính là người bạn thân nhất từ tấm bé
của tôi – Dương Hạ Vy. Và cái tên Dương Tố Vỹ kia cũng chỉ là mượn từ
anh trai cô nàng!
Hạ Vy kinh ngạc nhìn tôi, 0.1 giây sau lại chồm lên ôm chặt lấy tôi,
nức nở mếu máo: “Rốt cuộc cậu cũng ở đây rồi, tớ tìm cậu mãi thôi. Hu hu,
tớ khổ lắm, Tiếu Trình a ~~~”
Bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, liền theo phản xạ vô điều kiện mà
ngoái đầu nhìn Lê Hinh. Nàng đang lạnh lùng liếc tôi, dáng bộ thản nhiên