mà xoay lưng rời đi.
Ách, quên khuấy đi mất! Nếu tôi là nữ tử, thì nàng cũng biết Hạ Vy
chắc chắn là phẫn nam trang. Và, điều cấm kỵ nhất, đó chính là tôi không
được ôm bất kỳ cô gái nào khác!
Cuộc trùng phùng này diễn ra mà tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Thế
nên, tôi kéo tay Hạ Vy, gấp gáp đuổi theo Lê Hinh.
Hạ Vy tuy không rõ tình hình, nhưng cũng vội vàng ôm lấy thanh kiếm
đỏ chót, bước thấp bước cao chạy theo tôi. “Tiếu Trình, sao cậu lại ở đây
được?” Vừa cất giọng hỏi, Hạ Vy đã nhìn thấy Hương Liên cũng đang kinh
ngạc đi bên tôi, giọng lại hạ thấp xuống thêm một bậc, “Cậu quen người
dân ở đây sao?”
Không những quen, mà giờ người ta biết tớ với cái thân phận quận mã
gia đó a~~
Tôi liếc xéo cô bạn, vẫn gắng đuổi theo Lê Hinh. “Tớ cũng đang muốn
hỏi cậu câu đấy đây. Chúng ta về nhà rồi nói.”
***
“Mọi việc là thế đó.” Tôi nhấp ngụm trà ấm, thở hắt ra một hơi.
Trước đôi mắt trợn tròn và cái miệng há hốc của Hạ Vy, tôi thực muốn
đập cho con bé này một cái. Nãy giờ khi kể, tôi đã lược mất đoạn mình
xuyên không và thân phận nữ giả nam của mình để Hy Chiêu đại nương
cùng Hương Liên, bọn người Mạch Ly không nghi ngờ. Đương nhiên trong
lòng Hạ Vy đã hiểu rõ, cũng như Lê Hinh đã được tôi kể sự thật.
Nàng trầm mặc không lên tiếng, chỉ hướng Hạ Vy mà hỏi: “Vậy,
Dương công tử cũng là bằng hữu của Tiếu Trình rồi.”