Cái con bé này, thanh kiếm rởm đang đeo trên lưng kia kìa, muốn
chuồn cũng phải lấy lí do chính đáng một chút chứ! Tôi bất lực nhìn Lê
Hinh, nàng phì cười vỗ vỗ vai tôi. “Đi mau đi, để xem rốt cuộc tỷ ấy vì sao
lại ở đây.”
Tôi gật đầu, nháy mắt với nàng: “Bà xã đợi ta một chút nga.”
Gò má Lê Hinh phiếm hồng, nàng chun môi: “Ta không nói chuyện
với ngươi nữa.” Sau đó liền cùng những người khác đi chuẩn bị cơm tối.
Tôi đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài sân với Hạ Vy. Bạn tôi đang ngồi
trên ghế gỗ dưới hàng hiên, bộ đồ đạo sĩ lụng thụng khiến cô nàng có vẻ
giống nam tử hơn một chút, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp của thiếu
nữ. Thấy tôi bước ra, Hạ Vy thôi nghịch cây kiếm đỏ chót, vỗ vỗ ghế bên
cạnh: “Tiếu Trình, ngồi đây cho tớ gác chân, mỏi vãi.”
Nhìn thanh kiếm, tôi nhức cả mắt bèn hỏi: “Hàng nóng lấy đâu ra
thế?”
“Của rởm, gỗ đấy!”
Tôi phì cười, ngồi xuống bên cạnh, quen thuộc nâng bàn chân cô nàng
lên bóp bóp.
“Ai, đúng rồi đó, thật sự là Tiếu Trình rồi, cái quái gì mà quận mã gia
chứ.” Hạ Vy thỏa mãn cười, sau đó vỗ vỗ ngực tôi, “Cậu thế này giống con
trai thật, đến tớ còn ngờ ngợ. Thường xuyên phải nắn chân cho vợ quá hả,
sao mà càng ngày càng massage thuần thục vậy?”
Con bé này, không chọc tôi là không chịu được mà. Tôi bực mình hất
tay Hạ Vy, nghiêm túc hỏi: “Tớ với Lê Hinh còn chưa động phòng nhé. Mà
thế này là sao? Sao đến cậu cũng bị xuyên không thế này?”