như to hơn. Mặt trăng nhìn cũng tròn…” Tôi lẩm bẩm.
Hạ Vy ‘A!’ lên một tiếng, sau đó bóp má tôi: “Cái hôm cậu mất tích
cũng là ngày rằm của tháng, ngày mười lăm âm lịch. Tớ cũng vậy!”
Hả?! Cái này tôi chưa từng nghĩ đến, liền vội vàng hỏi lại: “Cậu có
chắc không đấy? Đúng ngày rằm à?”
“Chắc luôn, nói sai thiên lôi đánh chết.” Hạ Vy gật đầu chắc nịch, còn
giơ ba ngón tay lên thề thốt.
Vậy là có một mấu chốt nào đó khiến chúng tôi đều bị quay ngược lại
quá khứ. Nếu tìm ra điểm này, liệu có cách nào để trở về hay không?
Tôi thở dài, lại nhìn sang bộ dáng của Hạ Vy mà nhíu mày: “Cậu thế
nào mà lại vận trang phục của tay đạo sĩ vậy?”
“Aish, thì cảnh sáng vẫn không tin tay đạo sĩ kia, bắt tớ diễn lại thử.
Diễn xong người tớ ướt nhoen nhoét, bên cảnh sát lại càng thêm khẳng
định không lý nào chỉ vài giây sau khi ngã xuống mà người lại mất tích
luôn được.” Hạ Vy chép miệng , càu nhàu, lại quay sang nhìn tôi. “Lúc đó
là đầu đông rồi, chết rét! Thế là tên đạo sĩ kia thương tình cho tớ mượn bộ
đồ này đây. Còn thanh kiếm với cây chổi phất trần này, hôm trước sang
thôn bên cùng Hy Chiêu đại nương nhìn thấy hay hay nên mua đại đó.”
Hóa ra là như vậy đây. Tôi nhìn cái dáng người nhỏ thó của con bạn,
bật cười: “Không ngờ có ngày Dương Hạ Vy cậu cũng phải diễn vai nam
tử.”
Hạ Vy trừng mắt liếc tôi một cái: “Đừng có chọc ghẹo tớ, tớ đang khổ
sở lắm đây. Mà làm sao được như cậu, còn được anh Hoàng ban quận chúa
cho nữa. Này, Tiếu Trình, cậu định lấy vợ thật đấy à? Cậu dù sao cũng là
con gái cơ mà?” Sau đó, cô nàng kinh ngạc nhìn tôi như không thể tin nổi,
“Cậu thích cô bé Lê Hinh thật sao?”