Ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời rọi xuống mái hiên, hắt lên
gương mặt tôi một màu trắng xanh u sầu. Tôi thở dài, ảo não gật đầu. “Tớ
thích cô ấy, không phải thích, mà là yêu, rất yêu. Hạ Vy, tớ rốt cuộc phải
làm sao đây?”
Hạ Vy nghệt mặt, sau đó dựa đầu vào vai tôi, không bình luận thêm gì
nữa.
Một lúc lâu sau, cô nàng mới ngước mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:
“Nếu chúng ta tìm được cách trở về tương lai, cậu có còn muốn quay về
nữa không, Tiếu Trình?”