Hạ Vy thu lại chân khoanh tròn lại, thở dài một hơi: “Còn thế nào nữa?
Làm sao mà tớ giải thích được?”
Tôi ngạc nhiên: “Cậu cũng ngã xuống giếng?”
“Tớ biết ngay cái giếng đó có vấn đề mà.” Hạ Vỹ vỗ tay cái đốp,
“Chính tớ chứng kiến cậu ngã xuống, chưa tới một giây tớ lao lại mà chẳng
thấy cậu đâu nữa mà. Cái giếng đó cũng nông, làm sao mà chết đuối được
chứ.”
“Hóa ra cậu nhìn thấy hết à? Vậy là tớ mất tích thật sao?”
“Chứ còn gì nữa? Hỏi cái câu kỳ cục vậy?” Hạ Vỹ nhíu mày, ôm chặt
lấy cánh tay tôi mà mếu máo, “Tớ còn tưởng mãi mãi chẳng được gặp lại
cậu nữa chứ, hức hức. Bao nhiêu tháng nay tớ vì thế mà ăn ngủ chẳng yên
đấy.”
Tôi mỉm cười, đẩy đầu con bạn đang rụi rụi vào lòng mình như trẻ
con. “Mọi người vẫn ổn chứ?”
Hạ Vy khịt khịt mũi, “Tính đến thời điểm tớ mất tích thì vẫn ổn. Chỉ
là, cả nhà cậu ai cũng đau lòng lắm, mọi người nhất quyết không chịu bỏ
cuộc. Còn thuê cả đạo sĩ đến cái giếng đấy để trừ tà.”
Đây chắc chắn là ý kiến của ông nội tôi rồi. Tôi chẳng biết mình đang
thấy buồn cười, hay là lòng đang quặn lên một nỗi xót xa khó tả nữa.
“Cảnh sát còn bắt tớ diễn lại cái cảnh cậu ngã nhào xuống giếng nữa.
Lần đầu diễn có làm sao đâu, đương cái lúc ông đạo sĩ kia làm lễ, tớ bất cẩn
ngã nhào xuống giếng thì lại bị xuyên về đây. Chả hiểu nổi cái logic này
nữa.”
Vậy là Hạ Vy cũng giống tôi, đều từ một tình huống bất cẩn ngoài ý
muốn nên mới thành ra như vậy. “Lúc tớ ngã xuống, cái giếng đó giường