Trước không biết nàng là quận chúa, giờ biết xong thái độ của cô nàng
vô cùng e ngại. Hạ Vy chỉ vào chóp mũi mình, sau đó rụt rè lên tiếng:
“Quận… quận chúa, ngài hỏi ta hả?”
Những người kia đổ dồn ánh mắt tới Hạ Vy. Tôi sợ hỏng chuyện liền
giơ chân đạp cho con bạn một cái dưới gầm bàn để cô nàng tỉnh mộng,
ngay lập tức Hạ Vy hắng giọng, bắn như súng liên thanh: “Ta cùng Tiếu
Trình gặp qua vài lần, cũng vì hợp ý nên kết nghĩa huynh đệ. Sau đó một
thời gian thì mỗi người một phương, nay gặp lại thân thế đổi rời, người trên
cao kẻ dưới thấp, vô cùng xúc động, lời nói không thể diễn tả hết được.
Mong quận chúa đừng hiểu lầm.”
Sau đó Hạ Vy đưa mắt ra hiệu cho tôi, tôi hiểu ý liền bồi thêm: “Đúng
là như vậy, huynh đệ chúng ta lưu lạc bốn phương kiếm kế sinh nhai.
Không ngờ cả hai đều bị gặp cướp giống nhau, rồi lại may mắn được bà
cháu Hy Chiêu đại nương cứu giúp. Ơn này thật chẳng có gì đền đáp
được.”
Hạ Vy giơ ngón tay trỏ, gật đầu lia lịa.
Lê Hinh biết chúng tôi nói dối, nhưng nàng vẫn điềm đạm nở nụ cười
ôn hòa đối với Hạ Vy. Sau đó khẽ ghé tai tôi thì thầm: “Người thế kỷ 21 các
ngươi, ai cũng ngọt giọng như vậy hay sao?”
Tôi nhún vai, dở khóc dở cười: “Ngươi thấy ta giống người dẻo mỏ
lắm sao?”
Thật không may là nàng gật đầu, tôi chẳng còn biết nói gì hơn.
“E hèm, Tiếu Trình, ờ, huynh cùng ta ra ngoài chút, cây kiếm của
ta…” Hạ Vy vung tay áo, cầm phất trần đứng dậy, “Ờ… đâu rồi nhỉ?” Sau
đó liền rời bước ra khỏi gian phòng.