chuẩn xác lắm mặc dù thầy còn rất trẻ. Quận mã gia thử xem sao.” Sau đó
thím hô một tiếng để những người phía trước tránh đường cho tôi.
Tôi gật đầu cảm tạ lần nữa, hồi hộp tiến lại gần.
Nhưng bước chân tôi đã hóa đá hoàn toàn sau khi nghe giọng nói kia
vang lên.
“Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai…”
Đậu má, đúng là bói rởm. Đây chẳng qua là bài ca dao hồi trung học
cơ sở chúng tôi đã từng học qua, văn vẻ cũng chỉ là lòe người mà thôi.
Từ đằng sau lưng, ‘vị thầy bói’ này nhỏ thó trong trang phục đạo sĩ
rộng thùng thình, tóc búi nửa đầu lờm xờm, lại còn là hơi hanh hanh nâu
hạt dẻ, một tay cầm cây chổi phất trần trắng xóa khua khoắng, một tay còn
bận vuốt ve đôi tay ngọc ngà của thiếu nữ ngồi trước mặt. Đôi má cô gái
khẽ điểm phấn hồng, ánh mắt mơ màng cùng hàng mi cụp xuống khi tay
‘thầy bói’ rởm kia chạm vào mình. Dưới chân thầy bói còn để một thanh
kiếm màu đỏ chóe lọe, trông vô cùng mất thẩm mĩ và rất da dáng của rởm.
Tôi trong lòng tuy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng mà chứng kiến cảnh
tượng này, tôi không khỏi dở khóc dở cười, bèn hắng giọng một tiếng sau
đó trầm giọng gọi: “Dương Tố Vỹ!”