“Huynh ấy lao ra khỏi nhà, hơn nửa ngày thẫn thờ quay về. Sau đó
muội gặng hỏi mãi, huynh ấy mới gượng gạo đáp, mình là một thầy bói.”
Tôi nhíu mày hỏi lại: “Thầy bói ư?”
Không phải chứ? Sao một thằng cha làm thầy bói có thể xuyên không
về đây được? Hắn từ đâu chui ra vậy?
“Ân.” Hương Liên gật đầu chắc nịch. “Công tử đó có nét tương đồng
giống huynh, nhưng muội không sao lý giải được. Huynh ấy hỏi muội…
hỏi rằng Hoàng đế trị vì năm nay, sau đó lẩm nhẩm cái gì đó. Muội khi đó
nghĩ rằng công tử đó mới tỉnh lại nên thần trí bất ổn, ai ngờ huynh ấy nói:
“Nếu ta đoán không lầm, cuối năm nay sẽ có hỷ sự của quận chúa.” Muội
thấy khó hiểu, vì tin tức đó giờ đã lan truyền rồi, ai cũng đều biết. Nhưng
một lúc lâu sau vị công tử đó lại lẩm bẩm rằng: “Đây là trấn Thanh Tri? Cát
Thuần tướng quân sẽ lấy thê tử ở trấn này…”. Muội nghe huynh ấy nói
không hiểu gì nên không cố gặng hỏi nữa…”
Tâm tôi chấn động vô cùng, lại quay sang nhìn Lê Hinh. Nàng có vẻ
chưa thật sự chấp nhận điều Hương Liên vừa nói, thẫn thờ ngồi ngây ra một
lúc lâu.
Thằng cha này rốt cuộc là ai chứ? Rõ ràng cũng khá am hiểu lịch sử
nước nhà đi!
“Hương Liên, muội có kể sự tình của ta cho hắn nghe không? Vị công
tử xưng hô thế nào?” Tôi đứng phắt dậy phủi mông, “Dẫn ta đi tìm hắn.”
Hương Liên lắc đầu, cũng cùng Lê Hinh đứng dậy. “Muội không nói
gì về huynh cả. Vì công tử đó ăn mặc như thầy cúng nên ban đầu muội rất
dè dặt, không nho nhã giống huynh.”
“…”