Tôi dịu dàng ngẩng đầu nhìn Lê Hinh, thôi không trêu chọc mà chậm
rãi hôn xuống cằm nàng. Như hài tử hờn dỗi, nàng giữ lấy cổ tôi, ép môi tôi
quấn lấy môi chính mình. Tôi mỉm cười, cùng nàng quấn quít dây dưa
trong khoang miệng. Bàn tay tôi tiếp tục ôn nhu vuốt ve nơi ẩm ướt của
nàng. Lê Hinh cứng người, nàng lại khẽ run lên khi tay tôi đưa vào nơi
thầm kín yếu đuối thăm dò.
Một mực vỗ về trên đôi môi nàng, tôi không ngừng gia tăng lực ra vào
của bàn tay phía dưới. Lê Hinh dứt khỏi nụ hôn của tôi, phát ra thanh âm
rên rỉ mê muội. Ngón tay ngày càng ướt át, hai cơ thể nóng bỏng không
ngừng ma sát lẫn nhau. Chúng tôi tựa như thiêu thân, dù biết ngọn lửa kia
đau đớn thế nào, cũng tự nguyện cùng nhau nắm tay lao tới.
Thời điểm cả thân thể Lê Hinh gồng lên đón nhận sự trừu sáp mạnh
mẽ, cũng là lúc trên tay tôi cảm nhận những giọt mật ngọt ẩm ướt tràn đầy.
Sợi dây kích thích như đứt phựt, tôi run rẩy cảm thân thể nàng tuyệt mĩ. Tôi
cúi đầu hôn lên mi mắt nào, nhẹ nhàng từ từ thu tay sợ nàng đau.
Thật lâu thân hình nàng mới thả lỏng, thanh âm cũng chỉ còn vang lên
những tiếng thở đều đặn, Lê Hinh mở mắt nhìn tôi chăm chú, hai gò má
ửng hồng. Hai cơ thể không một mảnh vải vẫn cứ quấn chặt lấy nhau, tôi
lưu luyến hôn nàng thêm lần nữa.
“Tiếu Trình, ngươi… ngươi thực là hư.” Rốt cuộc Lê Hinh cũng rúc
mặt vào ngực tôi, thầm thì, “Ta bảo ngươi cùng ta tắm, vậy mà ngươi làm
loại chuyện này với ta.”
Tôi mỉm cười, ôm lấy cơ thể vô lực mềm mại của nàng mà an ủi:
“Ngoan, ngươi có đau nhiều không?”
Nàng lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào trong vòng tay của tôi.
“Kỳ thực ta chỉ muốn cùng ngươi thôi, cứ thấy ngươi như vậy là
không nhịn nổi.” Tôi vuốt ve mái tóc dài vẫn ẩm ướt của nàng, thật lòng