nói.
“Ta… ta chỉ có hứng với một mình Tiếu Trình thôi. Muốn ngươi chạm
vào, muốn được ngươi quan tâm… chỉ mình ngươi thôi.”
Nghe giọng nàng thủ thỉ vang lên trong lòng, trái tim tôi như mềm
nhũn. Nâng nhẹ cằm nàng lên, đối diện với đôi mắt đen láy trong veo, tôi
dịu dàng nói: “Cả đời này ta chỉ có mình em thôi. Nương tử, ta yêu em.”
Lê Hinh siết chặt lấy tôi, nàng mỉm cười thật ngọt ngào.
Ai bảo giữa nữ tử không có tình yêu, ai bảo tất cả chỉ là ngộ nhận
đồng tính? Nếu thế giới bác bỏ phủ nhận loại tình cảm này, tôi sẽ tự mình
viết lên chính cuộc sống và tình yêu của chúng tôi.
Sau một trận náo loạn, tôi liền đối với thân thể Lê Hinh mềm yếu mà
nâng niu tắm rửa thật cẩn thận. Mau chóng mặc xiêm y mới cho cả hai, tôi
sợ nàng cảm lạnh liền kéo sát nàng vào gần mình hơn.
Chúng tôi dây dưa như vậy cũng quá giờ cơm tối. Lúc bấy giờ, con
‘bạn tốt’ của tôi mới từ đâu lò dò vác cái mặt bí xì xị về. Nhìn thấy gương
mặt đỏ ửng của tôi và Lê Hinh, Hạ Vy nhạy cảm mà nghi hoặc lên tiếng:
“Bộ hai người vừa làm điều gì hay sao mà mặt mũi kỳ cục thế?”
Lê Hinh giật nảy mình, nàng nấp sau lưng của tôi, tránh ánh mắt dò
xét của Hạ Vy. Tôi hắng giọng một cái, lập tức đánh trống lảng: “Cậu đi
đâu cả ngày, giờ mới thèm vác cái xác về? Sao không đi luôn đi?”
Nghe tôi hỏi vậy, như sực nhớ ra chuyện gì không vui, cô nàng bước
nhanh đến bàn cơm mà tôi vừa bảo người hầu hâm nóng lại, bực bội bốc
một cái chân giò lên gặm. Vừa lúng búng nhai vừa hậm hực kể: “Còn cái gì
nữa? Hôm nay tớ vừa đi khỏi, ra tới chợ đã gặp cái con bé Lê Hiểu Nguyệt
kia…”