Thấy Lê Hinh đằng sau tôi khẽ nhíu mày, Hạ Vy nhanh chóng điều
chỉnh lại cách nói chuyện: “Công chúa xuất cung, giả làm thường dân đi
quậy phá. Gặp tớ một cái là nhảy mà mồm tớ chặn họng luôn. Cứ thế cả
ngày ám tớ không thôi, chẳng làm ăn buôn bán được cái gì!”
Khóe môi tôi giần giật, lại lên mặt giáo huấn con bạn lừa đảo: “Cậu
thôi ngay cái trò bói toán lại đi, ở đây đâu thiếu tiền mà lại đi gạt tiền người
ta như thế.”
Hạ Vy khịt mũi, sau đó lại phản bác: “Điêu thế, tớ xem bói không lấy
tiền. Chẳng qua bỗng dưng trở thành thú vui tao nhã thôi.”
“Hiểu Nguyệt, muội ấy đã trở lại Hoàng cung chưa vậy Dương tỷ tỷ?”
Thấy Lê Hinh có vẻ lo lắng, tôi vỗ vỗ vào tay nàng chấn an. Hạ Vy gật
đầu, cầm chén trà tu một hơi rồi kể tiếp: “Công chúa lúc nào cũng chê bai
bộ dáng của ta âm dương lẹo cái, ta liền phản bác nói cho nàng ta một trận.
Nàng ta ấm ức không làm được gì, liền đem quan binh bắt ta vào Hoàng
cung hành hạ ta nguyên một ngày. Ta cũng vừa mới từ đó trở về đây.”
Miệng của tôi gần như há hốc, muốn rơi cả cái lưỡi ra ngoài. Lê Hinh
kinh ngạc, nhìn Hạ Vy từ đầu tới chân rồi bất an hỏi: “Muội ấy đã làm gì tỷ
sao? Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ tra tấn…”
Hạ Vy xua xua tay: “Không, không có dùng bạo lực. Nhưng bắt ta
xuống ao mò cây trâm nàng ta làm rơi xuống không biết từ bao giờ rồi.
Nước thì lạnh, ta như muốn đóng băng luôn.”
Tôi liếc nhìn bộ quần áo trên người Hạ Vy, bây giờ mới để ý con bạn
không mặc bộ đồ đạo sĩ như lúc rời khỏi nhà, mà thay vào đó là xiêm y cực
kỳ gọn gàng bắt mắt. Dù thế nào thì tôi vẫn thấy có điểm kỳ cục giữa hai
người này, liền bật cười mà nói: “Nếu công chúa biết cậu là nữ nhân, không
biết sẽ đem cậu hành hạ như thế nào nhỉ?”