Thấy tôi kinh ngạc nhưng không lên tiếng, Lê Hinh liền phất tay cho
Từ Vệ và Mạch Ly lui xuống. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, nàng cất giọng
nhẹ nhàng: “Tiếu Trình, ngươi đưa tỷ ấy lệnh bài hay sao?”
Tôi lắc đầu, trong lòng đã dự cảm chẳng lành: “Ta không có. Rõ ràng
con nhỏ này nó chôm chỉa đồ của ta.”
Lê Hinh chăm chú quan sát biểu cảm khó coi trên mặt tôi, nàng kiên
nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc tôi cũng thở dài, nghiêm túc nhìn nàng mà nói ra
suy nghĩ: “Hinh Nhi, tin tức có người báo đến, chỉ là dành cho quận mã gia
hoặc quận chúa. Nếu như con bé Hạ Vy dám tự ý đọc, tức là sự việc kia nó
cũng biết hoặc liên quan đến. Nó vội vã vào cung mà không cho chúng ta
biết, chắc chắn muốn nhờ sự giúp đỡ rồi. Có lẽ chúng ta vừa mới thành
thân, nên Hạ Vy mới không muốn khiến chúng ta bận lòng những chuyện
chẳng hay ho. Lần này nó còn phải cả gan nhờ đến công chúa, có lẽ mọi sự
không được thuận lợi rồi.”
Mặc dù chắc chắn trong lòng đã phần nào đoán ra những điều tôi nói,
thế nhưng Lê Hinh vẫn nhẹ giọng an ủi: “Đừng quá lo lắng, chúng ta cứ
chờ tỷ ấy về rồi hỏi cho ra nhẽ.”
Thời gian chậm rãi trôi, dù cùng Lê Hinh tay trong tay dạo phố, nhưng
trong lòng tôi vẫn hoang mang đầy lo lắng. Chậm rãi đứng lại bên một sạp
hàng bán bánh nướng thơm phức, tôi không nhịn được mà buộc mình lên
tiếng: “Hinh Nhi, hai người họ không hề tới dự hôn lễ của chúng ta.”
Lòng chùng xuống, tôi cúi đầu hoang mang nghĩ tới những chuyện
chẳng lành. Hy Chiêu đại nương cùng Hương Liên, nếu không xảy ra việc
gì, họ nhất định đã tới buổi thành hôn của chúng tôi. Đến nay vẫn bặt tăm
tin tức, có lẽ thực sự đã gặp chuyện không hay.
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi cảm giác mát lạnh bên má, tôi đưa
mắt nhìn người con gái mình yêu nhất trên đời. Nàng dù lo lắng, nhưng