gương mặt phúc hậu lại vô cùng lặng yên. Sau khi gả cho tôi, nàng đã ra
dáng một người phụ nữ trong nhà, tóc vấn cao dịu dàng, những bộ quần áo
trên người đã kín đáo nay lại càng thêm cao quý. Nàng áp đôi bàn tay nhỏ
nhắn lên má tôi, âu yếm vuốt ve: “Nhất định sẽ không sao cả mà.”
Bỗng dưng cảm thấy an tâm hơn nhiều sau lời khẳng định của nàng,
tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên má mình mà siết nhẹ. “Hinh
nhi, xin lỗi đã làm ngươi lo lắng.”
“Tướng công, dù có chuyện gì cũng phải luôn mang ta theo bên mình
nhé, được không?”
Nghe nàng gọi ‘Tướng công’, trái tim tôi dường như tan chảy trong
mật ngọt. Trước toàn tôi hớn hở gọi nàng là ‘Nương tử’, chưa từng nghe
qua nàng gọi tôi thân mật. Tôi biết một tiếng gọi như thế cũng đủ giết chết
tâm can yếu đuối của bản thân, tôi không kìm được mà gật đầu.
Ngày hôm đó, thật khuya Hạ Vy mới trở lại phủ.
Nhìn thấy tôi và Lê Hinh vẫn ngồi trước bàn trà chờ đợi, cô nàng kinh
ngạc hô lên: “Sao hai người còn chưa ngủ?”
Tôi trừng mắt nhìn con bé, lạnh lùng xòe tay ra trước mặt nó: “Đưa
đây!”
Hạ Vy chột dạ, liền đặt tấm lệnh bài lên tay tôi, giọng điệu xun xoe
như con mèo nhỏ: “Lần đầu tớ thấy cái lệnh bài, liền không xin phép tự ý
đem theo chơi một chút. Đừng nổi nóng a~~”
Tôi ném lệnh bài lên mặt bàn, tiếp tục lạnh giọng: “Không phải thứ
này. Đưa đây.”
Biết tôi đang thực sự nổi giận, Lê Hinh ngồi bên cạnh liền nhanh
chóng cất giọng hòa hoãn: “Dương tỷ, có việc gì cứ việc nói, dù sao cả hai