rằng chỉ ta với Tiếu Trình liền không thể giải quyết, mới cần đến sự có mặt
của muội muội. Thất lễ rồi.”
Nghe Lê Hinh nói vậy, chân mày Lê Hiểu Nguyệt mới dãn ra đôi chút.
Nàng ta thở dài, gượng đáp lời: “Cuộc sống của tỷ hiện tại… tốt chứ?”
Khi nói đến chuyện này, ánh mắt nàng ta có lướt qua tôi. Tuy nhiên
thực nhanh chóng, tôi không biết loại cảm xúc đau đớn trong ánh mắt Lê
Hiểu Nguyệt là thật hay do tôi tự mường tượng ra.
“Cảm ơn muội muội quan tâm, hiện tại rất ổn. Muội đừng quá lo
lắng.”
Không khí dần trở nên gượng gạo, tôi cũng rơi vào khó xử. Thật may
Từ Vệ ngốc nghếch lên tiếng phá đám rất chuẩn xác: “Chúng ta nên xuất
phát thôi, chẳng phải càng sớm càng tốt hay sao?”
Lê Hiểu Nguyệt gật đầu, liền buông rèm xuống. Sau đó tất cả người
ngựa gộp chung thành một đoàn quy củ mà tiến về phía trước. Ngựa của tôi
cùng đi song song với xe của Lê Hinh, dẫn đầu đoàn người tiến về phía thị
trấn nhỏ gần con sông Hoàng Liêu. Tôi dong ngựa đi gần Hạ Vy, cả hai bắt
đầu trao đổi tình hình vụ án. Mặc dù sắc mặt của con bé rất khó coi, nhưng
vẫn nghiêm túc đáp lời tôi.
“Đây là án mạng nghiêm trọng, thủ phạm đã giết người, lại còn phóng
hỏa để hủy xác. Những người trong quán trọ hôm đó đều bị quan chi huyện
bắt giữ. Không có chứng cứ, ai cũng đáng nghi.”
Tôi khẽ nhíu mày, hạ giọng nói: “Sự việc xảy ra tính đến nay đã hơn
nửa tháng, quan phủ vẫn bắt người như vậy ư?”
Hạ Vy gật đầu: “Ừ, thi thể tuy được bảo quản nghiêm ngặt dưới hầm
lạnh, nhưng từng ấy thời gian cũng sẽ thối rữa phân hủy, rất khó để xác
định nguyên nhân cái chết.”