người cũng là bạn bè.”
Nói như vậy cũng đủ để hiểu, Hạ Vy không phải đứa nhỏ ngốc
nghếch. Thế nên cô nàng thở dài thườn thượt, móc trong ngực áo một
phong thư để xuống mặt bàn. “Biết cậu sẽ đoán ra thì tớ cũng chẳng nhọc
công tìm công chúa làm gì nữa. Tiếu Trình, khỏi xem thư. Hôm nay người
dân ở trấn Thanh Tri vội vã tìm đến gặp tớ đâm đơn cầu cứu. Hy Chiêu đại
nương và Hương Liên muội thực sự gặp chuyện không hay rồi!”
~o0o~
Sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cả đoàn người ngựa trong phủ
quận mã đã tiến về phía cổng thành Đông Kinh. Nói là đoàn nhưng thực
chất tôi cũng chỉ mang theo vài người hầu thân cận. Tôi cưỡi ngựa ngồi
phía trước, còn Hạ Vy ngồi ngoài xe của quận chúa cùng Từ Vệ dong ngựa.
Căn bản vì con bé này không biết cưỡi ngựa, ngồi trong xe thì kêu say xe,
thế nên một mực bám lấy Từ Vệ ngồi bên cạnh. Tôi thiếu điều chỉ muốn
đạp con bé này xuống đường cho nhanh.
Vừa ra tới ngoài thành đã gặp đoàn người ngựa của công chúa chờ sẵn
ở đó. Có vẻ dù là nữ tử được nuông chiều, nhưng về giờ giấc đã hẹn nàng
ta cũng rất chuẩn xác. Vừa thấy tôi, Lê Hiểu Nguyệt đã trừng mắt với Hạ
Vy: “Đồ âm dương lẹo cái, chẳng phải ngươi nói lần này chỉ có ta với
ngươi thôi hay sao.”
Hạ Vy đang khốn khổ vì đường xóc lên xóc xuống, chỉ phẩy phẩy tay
thều thào: “Ta không biết ta say xe a. Với cả là án mạng, ta sợ mình ta
kham không nổi, không thể cứu được hai bà cháu Hy Chiêu, liền cùng xuất
môn với quận mã gia và quận chúa.”
Lê Hinh nghe vậy liền vén rèm cửa, gật đầu chào hỏi công chúa:
“Muội muội, đừng trách Dương công tử. Vụ án này tương đối khó xử, e