Không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, tôi liền giục ngựa tiến về phía
trước: “Chưa thể nói được gì cả. Trước ông ta vẫn là nghi phạm, dù mất xác
hay đã đi đâu, chúng ta vẫn cần phải phá án đã.”
Nếu Lưu Điên thực sự là hung thủ, ông ta giết người rồi gieo mình
xuống sông làm gì? Ăn năn, hối lỗi, hay đơn giản chỉ là muốn kết liễu
mạng sống của cả hai? Còn nếu không thì xác ông ta giờ này đang ở đâu,
hay căn nguyên ông ta chính là cái xác đã bị thiêu cháy rụi kia? Vậy thời
điểm cái xác cháy trước hay thời điểm ông ta gieo mình xuống sông xảy ra
trước?
Tất cả vẫn là uẩn khúc lớn. Mạng người vô tội là quan trọng nhất, tôi
tin rằng Hy Chiêu đại nương cùng Hương Liên trên đường vào kinh dự lễ
thành hôn của chúng tôi đã bị vướng vào vụ án không lời giải này, trở thành
một trong những nghi phạm bị bắt giữ.
Tôi thở dài một hơi, xốc lại cái tinh thần đang xẹp lép như một trái
bóng.
Thần thám gì a, tôi chỉ là một nữ nhân bình thường, vừa mới được anh
Hoàng ban tặng người đẹp chẳng bao lâu. Thậm chí cái chuyện kia mới
được làm qua có hai lần. Thật muốn bức chết tôi mà!
Không biết lần này có ăn may, phá giải vụ án được như những lần
trước hay không ---- Tôi thở dài quay lưng nhìn hai cỗ xe ngựa đằng sau.
Cái con bé mặt mũi xanh xao kia thì khỏi lo, nhưng trong xe ngựa một
người là con gái Tướng quân – cũng là vợ tôi, một là con Vua – người luôn
đem tôi ra nói những lời vừa cay nghiệt vừa mến mộ.
Aish, có vẻ phức tạp rồi đây.