“Dạ, quận mã gia có gì cần sai bảo cứ gọi hạ quan ạ.” Nói rồi Sửu chi
huyện liền bước ra ngoài sân, không dám làm phiền tới tôi nữa.
Tôi nương theo ánh sáng của mặt trời cùng ngọn đèn dầu trên tay mà
quan sát đồ đạc trong phòng. Tuy đã phủ một lớp bụi mờ, nhưng xem ra
chủ nhân trước khi giã từ nhân gian cũn rất gọn gàng ngăn nắp. Cũng như
một căn phòng của nữ nhi thông thường, Mộng Điệp Điệp cũng có một
chút son phấn trên bàn trang điểm, vài chậu hoa đã héo khô trên ô cửa sổ…
Tất cả đều rất đỗi bình thường, không có chút dấu hiệu của nam nhân đã
từng lưu lại nơi đây.
Rốt cuộc tôi cũng chuyển sự chú ý của mình sang chiếc tủ đựng quần
áo, vật dụng chiếm diện tích duy nhất trong căn phòng nhỏ. Chiếc tủ cao
khoảng một mét bảy, chiều rộng chưa tới một mét, chân tủ chạm hẳn xuống
nền đất, dường như đã được đóng cố định tại vị trí đối diện giường ngủ. Tôi
tò mò mở cánh tủ quần áo, cầm chiếc đèn dầu trên tay mà soi xét.
Mặc dù chỉ là một người ở thân phận thấp kém, thế nhưng tủ quần áo
của cô nương này lại nhiều đến bất ngờ. Thậm chí phải nói là nhiều bộ
xiêm y trông chẳng khác gì của những tiểu thư khuê các con nhà giàu. Tôi
thấy lạ, bèn đưa tay lật từng bộ quần áo, tỉ mỉ mà ngắm vuốt. Rõ ràng,
những bộ đồ này treo lên cũng chỉ để đó, chứ chưa từng được chủ nhân
mặc qua. Tôi cúi người xem xét những bộ quần áo gấp gọn gàng phía bên
dưới, chỉ vẻn vẹn vài bộ đồ đã sờn bạc, nhưng dường như lại được sử dụng
thường xuyên. Có lẽ những bộ đồ đắt đỏ treo trên tủ không phải là do
Mộng Điệp Điệp tùy ý mua cho bản thân, mà là có một ai đó đã tặng cho
nàng ấy.
Đương lúc định lom khom đứng dậy, bất ngờ một bàn tay lạnh toát đặt
lên cổ tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, liền chúi đầu ngã nhào vào trong tủ
quần áo. Chiếc đèn dầu trong tay cũng vì thế đập một cái ‘Cạch’ xuống sàn
tủ rồi tắt ngấm. Thật may mắn không bị bắt lửa sang những bộ quần áo kia,
không tôi chỉ có nước mang tiếng ‘thần thám phá hoại hiện trường’.