Lúc bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn người kia mà thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cũng kinh ngạc khi trông thấy bộ dáng hoảng hồn của tôi, cất giọng
tò mò: “Tiếu Trình, ngươi làm gì mà như vụng trộm vậy? Dẫu sao cũng chỉ
là tủ đồ của một cô nương đã khuất, ngươi không biến thái đến mức…”
Nghĩ đi đâu vậy a~~
“Hinh nhi, ngươi không nghỉ ngơi sao? Vào đây mà không thấy sợ hãi
hả?” Tôi cầm đèn dầu đứng dậy, đóng cánh cửa tủ sau lưng.
“Đã quá giờ ngọ rồi, ngươi còn bảo ta ngủ đến khi nào nữa?” Nàng
ôm lấy cánh tay tôi, nhẹ giọng thủ thỉ, “Với lại ở đâu có ngươi, ta đều cảm
thấy không việc gì phải sợ hết.”
Lòng tôi mềm nhũn, liền đỡ nàng bước ra khỏi căn phòng u ám của
Mộng Điệp Điệp. Thấy tôi bước ra, Sửu chi huyện liền tỏ vẻ áy náy: “Quận
mã gia, ta đã nói rằng ngài cần yên tĩnh khám xét hiện trường, thế nhưng
quận chúa vẫn một mực muốn vào, ta cũng hết cách.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Chỉ cần là Lê Hinh, dường như
thái độ của chính bản thân mình cũng hòa hoãn đi đôi ba phần. Tôi cất
giọng lãnh đạm nói: “Liền thả hết tất cả nghi phạm còn lại trong ngục ra
cho ta.”
Mọi người đứng quây trong sân nhỏ đều kinh ngạc không thôi. Lê
Hinh chớp mắt nhìn tôi khó hiểu, nàng hỏi: “Vì sao lại thả hết? Ngươi đã
biết hung thủ thực sự là ai sao?”
Tôi gật đầu chắc nịch: “Đúng, ta đã biết kẻ nào ra tay tàn nhẫn sát hại
Mộng Điệp Điệp.”
Khuya hôm đó, khi vầng trăng sáng vằng vặc đã treo trên đỉnh đầu, tôi
lặng lẽ rời khỏi giường ngủ. Nhìn Lê Hinh hơi thở vẫn đều đều, tôi an tâm
xách ngọn đèn dầu bước xuống cầu thang gỗ cọt kẹt trong quán trọ.