đêm cũng có ngày gặp ma. Tôi đương định quay đầu bỏ chạy, thì giọng nói
trong trẻo nhưng đầy giận dỗi đã thoảng qua bên tai: “Ngươi thực ngốc
nghếch, tự mình làm loại chuyện này, không sợ nguy hiểm hay sao?”
Tôi thở phào một tiếng, cảm giác trái tim ngừng đập nãy giờ lại ấm áp
vô cùng. Xoay người nắm lấy bàn tay của Lê Hinh, tôi khẽ vén mái tóc dài
đen nhánh của nàng qua tai, bật cười nói nhỏ: “Ngươi như thế này có ngày
sẽ dọa ta hết hồn mất thôi.”
Lê Hinh chẳng quan tâm lời tôi nói, nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, lo
lắng nhìn xuống thông đạo tối om dưới sàn tủ quần áo. “Lúc trưa ngươi ngã
xuống, ta đã nghe tiếng đèn dầu đập vang vọng bên dưới. Không ngờ lại
thực sự có thông đạo.”
Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà nàng cũng có thể đoán ra, tôi lắc
đầu tỏ ý chính mình cũng không lý giải nổi: “Ta nói tìm được hung thủ
chính là nói dối, thực lòng ta vẫn muốn tìm được bằng chứng đích xác vạch
mặt hắn. Nếu hắn thực sự bị lời nói dối của ta lừa gạt, thì có lẽ đêm nay hắn
sẽ hành động.”
Nói rồi, cả hai chúng tôi đều cùng nhìn xuống dưới phía thông đạo tối
om kia. Tôi đẩy nốt sàn tủ sang, khiến lối xuống rộng vừa đủ một người.
Dơ đèn dầu ra phía trước chỉ thấy thông đạo nhỏ hẹp rộng chừng một mét,
còn phía trước dẫn tới đâu đều không thể nhìn ra được.
Đương lúc tôi còn bận xem xét lối đi xuống, thì Lê Hinh một bên đã
siết nhẹ tay áo tôi, bàn tay nàng đã lạnh toát: “Tiếu Trình, có vết máu.”
Tôi nhìn những vệt máu đã khô đen trên bậc thang dẫn xuống thông
đạo, liền thở dài một tiếng: “Hinh nhi, chắc chắn hiện trường vụ án ở dưới
này. Ta phải tự mình vào một chuyến, không thể kinh động đến hung thủ,
bằng không hắn sẽ tháo chạy mất. Nàng ở lại đây, nếu có việc gì ta sẽ hô
lên, khi đó nàng gọi đám Từ Vệ tới đối phó.” Nói rồi, tôi định xoay người