mét không chút trở ngại, phương hướng của thông đạo căn bản trong đầu
tôi cũng đã xác định được chính xác. Nơi này có lẽ sẽ thông đến tận căn
nhà của hung thủ, thật không ngờ để lén lút qua lại, hắn và Mộng Điệp
Điệp đã bỏ ra công sức đào bới dưới lòng đất như vậy.
Cuối cùng cũng đến điểm cuối của thông đạo, tôi nâng ngọn đèn dầu
trên tay, soi lên tấm ván gỗ trên đầu. Dường như đã bị khóa từ phía bên kia,
tôi không cố sức đẩy nữa, mà lặng lẽ kéo Lê Hinh trở về. Chỉ cần xác định
được địa điểm, căn bản lòng tôi lúc này đã nắm chắc phần trăm vạch mặt
hung thủ ra ánh sáng.
“Tiếu Trình, ở đây có một cánh cửa gỗ…” Bỗng dưng Lê Hinh hạ
giọng thì thầm vào tai tôi.
Tôi đưa ánh đèn dầu sang bên tay phải của mình, kinh ngạc phát hiện
lối vào một căn phòng khác nằm giữa đường thông đạo. Có lẽ ban nãy vì
quá chú ý tới vệt máu dưới chân mà tôi đã bỏ qua cánh kia trên lối thông
đạo ngầm này. Lúc này trong lòng vừa phấn khích vừa sợ hãi, tôi nhìn Lê
Hinh, được sự đồng ý của nàng, tôi mới có thể can đảm đẩy nhẹ cánh cửa
kia ra.
Cọt kẹt ---- Tiếng gỗ lâu năm phát ra trong đường hầm tối om, mang
theo chút kỳ quái và ghê rợn. Tôi nắm lấy tay Lê Hinh, nhẹ nhàng bước vào
trong căn phòng.
Một mùi hôi tanh nồng nặc lan tỏa trong không gian, tôi nhíu mày
chun mũi. Thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt Lê Hinh, tôi liền đem
nàng ra sau lưng, một mực đứng nguyên tại chỗ, chỉ nương theo ánh sáng
lập lòe mà quan sát căn phòng.
Ở đây ngoài một chiếc giường gỗ với tấm chăn nhăn nhúm đầy những
vệt đỏ sẫm đã khô đen lại, thì bên cạnh chỉ có một chiếc tủ quần áo nho
nhỏ. Dường như căn phòng đầy mùi tanh tưởi này lại chính là căn phòng đã