có đầy ắp những mây mưa ngọt ngào một thời giữa Mộng Điệp Điệp và
hung thủ. Những vệt máu loạn xạ không thèm che đậy trên sàn như càng
thêm chứng minh, tại đây đã từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, mà
chính bản thân người bị hại cũng không bao giờ ngờ đến.
Trong lòng tôi nhộn nhạo, những máu me tanh tưởi như muốn làm dạ
dày tôi phun ra bữa ăn ban tối. Nhưng chưa kịp xây xẩm mặt mày, bỗng
dưng trong thông đạo tối tăm lại vang lên tiếng bước chân chầm chậm.
Lê Hinh kinh hoàng đưa mắt nhìn tôi, nàng khẽ nhéo tôi một cái. Tôi
lúc này cũng đã phát hiện ra tiếng bước chân đang ngày một tới gần, liền
nhanh chóng nén lại nỗi sợ hãi, lập tức mở cánh cửa tủ quần áo, ôm Lê
Hinh mà chui vào bên trong. Tôi thổi tắt chiếc đèn dầu trên tay, cả sống
lưng dường như lạnh toát. Cảm giác cơ thể Lê Hinh đang run lên từng đợt,
tôi lại càng thêm ôm chặt nàng hơn.
Tôi không dám thở mạnh, cả hai đều yên lặng không dám nhúc nhích.
Chỉ sợ nhỡ cử động, cánh cửa tủ này khe khẽ bật mở, cũng có thể khiến cả
hai chúng tôi lập tức toi mạng.
Cót két, tiếng cửa gỗ căn phòng lại được đẩy ra. Tiếng bước chân nặng
nề bước vào phòng chậm rãi. Tôi nín thở, cố nghiêng đầu nhìn qua khe cửa
tủ quần áo.
Ánh lửa lập lòe chiếu sáng căn phòng, thân hình nam nhân cao lớn in
lên vách đất. Cả người Lê Hinh nép chặt vào tôi, khóe mắt phủ một màn
nước trong veo nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống. Tôi biết chính tôi
đã đẩy cả hai vào con đường nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp chửi bản thân
mình tệ hại, nam nhân kia đã chậm rãi xoay người về phía chúng tôi.
Nụ cười nham hiểm cùng đôi con ngươi trợn tròn hằn đầy tia máu, hắn
ta từng bước một tiến gần về phía chiếc tủ. Tôi siết chặt nắm tay, run rẩy
nhìn qua khe cửa nhỏ.