tướng quân Lê Cát Lợi chấp thuận, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Cát Thuần,
rốt cuộc chúng tôi cũng được rời phủ quận mã mà tìm đến cuộc sống giản
dị bình an.
Chỉ là Từ Vệ cùng Mạch Ly một mực đòi theo, tướng quân cũng
không hề phản đối, tôi hết cách liền mang theo hai người họ.
Lê Hinh thực sự thích nghi rất nhanh với cuộc sống của một người dân
bình thường. Nàng sớm dậy quét tước nhà cửa, cùng tôi chăm vườn rau, rồi
lại nhận dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo…
Tôi trông theo dáng người mảnh khảnh của nàng đang cầm sách, dịu
dàng chỉ từng con chữ cho đứa nhỏ đọc theo, không kiềm được mà nhoẻn
miệng cười. Thế mà nàng cũng đã cùng tôi thành thân được ba năm rồi.
Tôi ôm thùng nước nhỏ, đứng ngoài vườn lặng lẽ tưới cây. Thẩn thơ
nghĩ lại chuyện cũ, khóe miệng cứ cong dần lên, rốt cuộc lại trở thành nụ
cười toe toét.
Không biết từ bao giờ lũ nhỏ đã ùa ra ngoài sân chơi đùa nghịch
ngợm, nàng cũng đã tiến đến bên cạnh tôi, nghi hoặc nhìn nụ cười ngớ
ngẩn của tôi mà hỏi: “Tiếu Trình, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nheo mắt, khe khẽ hỏi lại chuyện mà chính mình ngày đó cũng
còn ngờ vực: “Ngươi ngày đó đã biết ta là nữ nhi, sao vẫn quyết định…”
Quyết định đâm đầu vào vậy a~~?
Lê Hinh đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng để lũ trẻ hoặc người dân xung
quanh không nghe được: “Vì sao tướng công là nữ nhi, ta lại không thể
cưới? Nếu không phải ta làm vợ của ngươi, thì đừng hòng là người khác.”
“…”