lấy ngươi. Hinh nhi, ta không hối hận.”
Ta bật khóc nức nở, trong lòng như có một chút gì đó vỡ òa. Ta nâng
cằm, cướp lấy lời nàng mà hôn xuống môi.
Bên nàng, chỉ cần là một chút, ta cũng mãnh liệt cảm thấy mình là nữ
nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Khóe môi nàng khẽ cong lên thật tuyệt đẹp, ta ngơ ngẩn ngắm nhìn
không bao giờ muốn chán. Chỉ thấy nàng nhẹ rút trong ngực áo một phong
thư gấp làm bốn, ta chợt nhận ra do chính mình viết cho nàng trước khi
nàng rời đi. Nàng không quan tâm tới ánh nhìn của ta, liền trực tiếp đem
bức thư đó sé vụn.
Ta kinh ngạc không thốt nên một lời. Đổi lại người kia đã kịp ôm lấy
ta rồi cười rạng rỡ: “Bức thư này không cần đọc nữa. Vì từ giờ khắc này, ta
vĩnh viễn ở bên ngươi, mãi mãi chẳng xa rời.”
“Vậy Dương tỷ, tỷ ấy…”
“Đã đi rồi, ngươi đừng lo lắng.”
Ta không đáp lời, chỉ cảm thấy nàng ấy đã khó khăn như thế nào khi
lựa chọn trở về bên cạnh ta.
Rất lâu về sau, khi ta hỏi lại rằng, nàng có muốn biết nội dung trong
bức thư ngày đó hay không. Nàng vẫn một mực lắc đầu, sau đó chính là lại
đem ta ép xuống giường mà làm loại chuyện biến thái kia.
Thực ra cũng không cần thiết, vì ước nguyện trong thư của ta đã hoàn
toàn thành hiện thực.
“Tiếu Trình, nếu thực sự có một điều ước, ta chỉ nguyện cầu được vĩnh
viễn ở bên cạnh ngươi…”