“Sao mới có mấy hôm mà trông ngươi lại gầy đến thế này?”
Liệu có đúng không? Ta thấy giọng nói nàng quá mức chân thật, thanh
âm không che giấu được nỗi đau xót. Nàng đứng đó, vẫn trong bộ y phục
màu trắng giản dị như lúc rời đi, dưới ánh nắng nụ cười kia lại càng thêm
ấm áp. Ta ngờ nghệch hỏi, mặc cho giọng mình đã nghẹn lại: “Tiếu Trình,
là Tiếu Trình đấy ư?”
Khóe mắt nàng hoe đỏ, nhưng thanh âm dịu dàng như khẳng định với
ta: “Là ta, tướng công của nàng đây.”
Ta bật khóc nức nở, vội chạy thật nhanh tiến vào vòng tay của nàng.
Hơi ấm quen thuộc bao phủ, hương thơm nhàn nhạt bủa vây, ta biết
mình không hề nằm mộng. Cánh tay nàng ôm lấy ta không ngừng vỗ về an
ủi, giọng nói thật ấm áp như sưởi ấm trái tim ta: “Đừng khóc Hinh nhi, là ta
đây, ta đã trở về nhà rồi.”
Ta mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của gia nô chiếu tới, tựa vào lồng ngực
vững vàng kia mà nở nụ cười: “Tiếu Trình, ngươi đã về, đã về với ta thật
rồi.”
“Hinh nhi, ta thực xin lỗi.”
Ta nhận ra trong ánh mắt nàng vô cùng đau đớn, nhưng ta lại quan tâm
đến vẻ ngoài nàng vô cùng bơ phờ mệt mỏi. “Đừng nói như vậy nữa. Ta
không biết, Tiếu Trình… Ngươi ôm ta lúc này cứ như một giấc mơ. Ngươi
mệt lắm không, vì sao nhìn người lại hốc hác thế này?”
Lúc đó ta nói mà không quan tâm chính mình bộ dáng cũng vô cùng
đáng thương.
Nàng lắc đầu, bàn tay ấm áp liền đưa lên vuốt ve mái tóc ta. Nàng thì
thầm: “Ta đã đi liền mấy ngày đêm, chỉ mong muốn về thật nhanh để ôm