“Quận chúa, người sao lại đứng ngẩn ngơ ở đây như vậy? Hại nô tì
tìm người suốt thôi!” Mạch Ly nâng cánh tay vô lực của ta, dìu ta chậm rãi
bước vào trong phủ.
Nơi đây đã từng là nhà của hai chúng ta.
“Quận mã gia đâu rồi ạ? Từ sớm đã nô tì đã không thấy ngài ấy và
Dương công tử…”
Lòng ta quặn đau, chỉ miễn cưỡng ngắt lời: “Mạch Ly, ta muốn về
phòng nghỉ ngơi.”
Có lẽ đứa nhỏ này theo ta đã lâu, cũng nhạy cảm nhận ra lòng ta bất
ổn. Sau đó liền không nói gì mà lặng lẽ đưa ta trở về phòng.
Ta khép cửa lại, như cũng chính thức khóa chặt lại trái tim. Nàng ấy đi
rồi, nhưng hình bóng vĩnh viễn lưu lại trong lòng ta.
Ngả lưng trên chiếc giường nàng thường ôm ta vào mỗi tối, cho ta gối
lên đầu tay và dựa vào lồng ngực ấm áp, hương thơm nhàn nhạt của nàng
vẫn còn lưu lại đây. Ta biết mình không nên khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ
rơi thấm đẫm chiếc gối trắng.
Ta biết mình đã quá yêu nàng, yêu nàng ấy đến phát điên.
Tiếu Trình đã rời đi được bốn ngày.
Ta lặng lẽ như người mất hồn mà thả bước trong sân. Gia nhân đi
ngang khẽ kính cẩn cúi chào, ta cũng chỉ vô thức mà gật nhẹ một cái.
Giờ này chắc nàng đang ở nơi đó, cách ta hàng trăm năm, đã đoàn tụ
cùng gia đình, người thân. Ta thở dài, trái tim khẽ nhói đau. Ta nhớ nàng
ấy, nhớ nụ cười lấy lòng, nhớ ánh mắt nhìn ta trìu mến…