Hạ Vy ngồi thụp xuống mặt đất, không ngần ngại mà giật lấy ngọn cỏ
đưa lên miệng ngậm: “Đợi đêm nay, chắc chắn cổng thời gian sẽ mở.”
Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Hạ Vy.
“Giả như không thành công, chúng ta bơi lại vào bờ nhé.” Cô nàng tần
ngần hỏi tôi, phá tan bầu không gian yên tĩnh chiều hoàng hôn.
Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng khóe miệng đã kéo kéo lên để đáp lời:
“Chắc chắn sẽ thành công.”
Thầy Lưu đã làm được, thì chúng tôi không lý nào mà không thể.
Nghe tôi khẳng định chắc nịch, Hạ Vy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Ai nga, về nhà rồi tớ sẽ tắm rửa, rồi lăn lộn trên cái giường thân yêu…”
Tiếc rằng sự hào hứng của Hạ Vy không tài nào xua tan được cơn mệt
mỏi của tôi. Tôi nâng tay che lên mắt, trực tiếp gối đầu lên đùi Hạ Vy mà
tiến vào giấc ngủ.
Tôi chẳng muốn nghĩ, thực sự không muốn nghĩ gì nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tiếng gọi đầy phấn khích của Hạ Vy
vang lên bên tai, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ nhìn thấy vầng trăng tròn
vành vạch trên cao, nhưng bầu trời vẫn lóe lên những tia sấm sét rạch
ngang trước mặt.
“Tới rồi, chính nó, Tiếu Trình.”
Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, lại phải nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lòa
phát ra mặt sông. Đúng như thầy Lưu miêu tả, nhưng giờ đây trực tiếp
chứng kiến, tôi mới thấy ‘cánh cổng thời gian’ này lớn tới cỡ nào.
Choán gần hết tầm nhìn cả con sông, vòng xoáy sáng bừng lên trong
đêm tối, thỉnh thoảng một vài tia sét nện xuống, cánh cửa sẽ thu nhỏ lại một