Sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy.
Sớm hôm sau thức dậy, tôi nặng nề nâng khóe mi. Cảm giác bên cạnh
trống trải, đầu óc tôi liền thanh tỉnh, sau đó hốt hoảng bước xuống giường
cất tiếng gọi nàng: “Hinh nhi, ngươi đang ở đâu?”
Không có tiếng trả lời, tôi thật nhanh mặc lại y phục. Lại phát hiện ra
vết thương đêm qua đã được băng lại cẩn thận, tôi biết nàng đã vì tôi mà
chu đáo đắp thuốc. Tôi nâng vạt áo, chạy một lượt quanh phủ, rốt cuộc vẫn
không thấy bóng dáng nàng đâu.
Quay lại căn phòng của chính hai chúng tôi, tôi phát hiện một phong
thư vẫn còn chưa khô mực để trên mặt bàn. Lòng tôi đau đớn, bàn tay run
run khẽ nâng niu từng nét chữ xinh đẹp.
“Tướng công, thực xin lỗi vì không thể tiễn ngươi được. Ta không đủ
can đảm để nhìn ngươi rời đi, vĩnh viễn rời xa khỏi ta như vậy. Đừng lo
lắng cho ta, ta chỉ tránh mặt một chút, rồi sẽ lại trở về phủ, về nhà của hai
chúng ta.
Ta biết lần này ngươi đi sẽ không cần mang theo bên mình thứ gì nữa,
nhưng ta vẫn chuẩn bị một ít kẹo lạc, ngươi trên đường nếu mệt hãy dùng
nó. Tình yêu của ngươi, ta không trả nổi, xin hãy để ta giữ lại cho riêng
mình ta. Đừng bận lòng nữa, vì ta biết, ngươi cũng yêu ta.
Dù ngăn trở cách mấy, dù ở hai thế giới không cùng thời gian, ta chỉ
muốn ngươi biết rằng, ta chưa từng hối hận vì đã gặp ngươi.
Tiếu Trình, dù ngươi có là nữ nhi, thì ta vĩnh viễn mãi chỉ yêu một
mình ngươi.
Dừng lại ở đây thôi, ta sợ lòng mình sẽ không muốn để ngươi rời khỏi.
Ta không đủ can đảm nói lời ly biệt cùng ngươi, nên hãy để ta nói yêu
ngươi thêm một lần nữa.