Tôi hôn xuống bầu ngực căng tròn, không nén được mà cắn lấy nụ hoa
xinh xắn. Nàng khẽ run rẩy, tiếp tục đả thương trên cánh tay tôi. Tôi biết
chính nàng đang làm mình chảy máu, nhưng tôi mặc kệ, bàn tay chạm
xuống vùng ẩm ướt mê hoặc kia, không kìm được mà bắt đầu du ngoạn.
Lê Hinh rên nhẹ lên một tiếng, sau đó gắt gao ôm chặt lấy lưng tôi.
Nàng bật khóc nức nở, như vậy lại càng khiến lòng tôi đau đớn không thôi.
Tôi cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Hai thứ trơn trượt trong khoang
miệng quấn lấy, tôi mút mát như kẻ thiếu khát mật ngọt lâu ngày.
Nương tử của tôi, quận chúa của tôi…
“Tiếu Trình… Lục Tiếu Trình…”
Chúng tôi rốt cuộc cũng tới thời điểm cao trào, nàng siết chặt lấy tôi,
không ngừng gọi tên của tôi. Mà tôi đáp lại nàng chỉ là những nụ hôn
cuồng nhiệt trên gương mặt, trên cơ thể nàng. Khi dòng ẩm ướt đã rơi đầy
trên ngón tay, tôi siết chặt nàng vào lòng mà bật khóc.
Tôi yêu em, thật sự rất yêu em…
Lê Hinh thu mình nép vào lòng tôi, hơi thở thơm mát ngọt dịu của
nàng phảng phất bên sống mũi. Nàng lau khóe mắt tôi mà thì thầm: “Tướng
công, ta yêu ngươi!”
Ông trời ơi, vì sao người tàn nhẫn đến như vậy? Vì sao mang nàng đến
bên tôi, rồi rốt cuộc bắt tôi phải lựa chọn?
“Tàn nhẫn quá Hinh nhi, tàn nhẫn quá…”
Tôi bất lực thốt lên, lại nghẹn ngào nức nở ôm lấy nàng. Dù nàng
không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng bàn tay đặt trên vai tôi bắt đầu ôn nhu
xoa những vết thương mà mình để lại. “Tiếu Trình, đừng quên ta.”