Tôi biết chính mình khó khăn như thế nào mới thốt ra lời này. Trái tim
tôi dường như cũng vỡ nan ngay thời điểm đó.
Hạ Vy kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi đầu, siết chặt lấy bàn tay
tôi. Khóe môi nó khẽ mấp máy: “Cậu có chắc không, Tiếu Trình?”
Trái tim tôi không hề chắc, nói đúng hơn là không muốn dù chỉ một
chút. Nhưng lý trí đã mách bảo tôi đáp lại: “Ừ, nghỉ sớm đi. Mai chúng ta
khởi hành.”
Tôi trở về phòng cũng đã là canh ba nửa đêm. Ánh nến leo lét cháy lại
giống như thiêu đốt nốt phần linh hồn tôi còn sót lại. Tôi biết nàng chưa
ngủ, nàng còn đang đợi tôi.
Kẹt ---- Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Khi đó nàng đang chăm chú
viết, cây bút lông nghiêng nghiêng cùng nét chữ trải đầy mặt giấy. Nàng
thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, liền không đợi mực khô, vội gấp tờ giấy lại
làm tư phần.
“Hinh nhi, ngươi đang làm gì vậy?” Tôi cũng chỉ là trong vô thức mà
hỏi ra. Ánh mắt không ngừng rót lên gương mặt diễm lệ trước mặt.
Gương mặt này, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên.
Nàng không đáp trả, chỉ lặng lẽ nâng tay, cất tờ giấy mình vừa viết vào
ngực áo của tôi. Không để tôi lên tiếng, nàng nhẹ vuốt ve từng chút, từng
chút trên gương mặt tôi. Ngón tay nàng lành lạnh khẽ chạm xuống, mang
theo bao nhiêu nỗi đau không ngừng quặn lại trong lòng.
“Hứa với ta, sau khi trở về nơi đó mới mở thư ra xem nhé?”
Nụ cười hiền nở trên khóe môi xinh, nhưng đôi mắt kia đã không nén
được mà nhỏ lệ xuống. Tôi đau đớn ôm chặt nàng vào trong lòng, tham lam
tận hưởng hương thơm ngọt ngào mà có lẽ từ mai tôi sẽ chẳng thể chạm tới.