biệt khoảng không gian dài đằng đẵng vài trăm năm. Nó tồn tại, tồn tại vĩnh
cửu trong trái tim chúng tôi.
Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào về vấn đề
này, nhưng tôi hiểu rõ, chính là tâm trạng của mình ngày càng mơ hồ bất
an. Nhiều lúc tôi chính là sẽ thơ thẩn mà suy nghĩ, đến mức nàng đứng
cạnh lúc nào mà chẳng hay, để rồi chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ.
Rõ ràng vốn dĩ đã cương quyết muốn ở lại bên nàng, nhưng trong lòng
vẫn không yên khi nghĩ đến gia đình ở cuộc sống hiện đại đó.
“Tiếu Trình, thời gian không còn nhiều nữa.” Rốt cuộc Hạ Vy không
nhịn được, đành gằn giọng mà nói, “Ngày mai xuất phát tới sông Hoàng
Liêu may ra còn kịp. Chúng ta nhất định phải thử!”
Tôi thơ thẩn ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm đen kịt,
mơ hồ hỏi: “Hôm nay đã là ngày bao nhiêu?”
“Ngày mười hai tháng năm rồi.”
Chưa bao giờ tôi thấy trống rỗng như lúc này. Bản thân liền không
kiềm lại được câu hỏi: “Hạ Vy, nếu tớ mang theo quận chúa…”
“Không được, cậu hiểu mà Tiếu Trình. Làm như vậy, nàng chắc chắn
sẽ chết! Cậu tưởng tượng một bà lão mấy trăm tuổi, liệu có thể tồn tại được
hay không? Không thể nào, Tiếu Trình a. Tỉnh lại đi!”
“Thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc tớ phải làm
thế nào đây?”
Bao nhiêu ngày bất an lo lắng, cuối cùng tôi không nén được bất lực
mà giận dữ hét lên. Giọng tôi tuy lớn, nhưng đã chẳng còn chút khí thế nào
của con cháu họ Lục.